Chiến Tranh Lạnh Ba Năm, Cô Đề Nghị Ly Hôn Nhưng Anh Lại Đỏ Mắt

Chương 13: Anh đến đưa đơn thoả thuận ly hôn cho tôi?

Lê Thiển không thể xác định anh nói thật hay không, nhưng trong lòng cô cảm thấy anh không phải kiểu người nhàm chán như vậy.

Vì thế, cô đưa tay lên chỉnh lại tóc.

"Trả kẹp tóc cho tôi."

"Để thế này đi, tôi thích."

Lê Thiển im lặng vài giây mới quay sang nhìn anh: "Nhưng không tiện, trả lại cho tôi."

Cố Đình Sâm bật cười, ánh mắt đầy thú vị: "Ngoài việc cãi lại tôi, em còn biết làm gì khác không?"

Lê Thiển ngừng lại một chút, bình thản đáp: "Anh cũng có thể lựa chọn không nghe."

Không gặp thì không phải nghe nữa.

Cố Đình Sâm cười khẽ, hạ cửa kính xe xuống rồi ném thẳng chiếc kẹp tóc vào bồn cây ven đường.

"Được, tôi không nghe."

Đôi mắt Lê Thiển trợn tròn, lập tức nổi giận.

"Cố Đình Sâm, anh làm cái gì thế? Đó là đồ của tôi, dựa vào đâu mà anh vứt nó đi?"

Cố Đình Sâm kéo cửa kính xe lên lại, chậm rãi nói: "Bây giờ không chỉ cãi lại, còn dám lớn tiếng với tôi nữa à?"

Lê Thiển siết chặt tay, giọng điệu gay gắt: "Là anh ném đồ của tôi trước!"

"Chẳng phải em không muốn tôi nghe em nói sao? Vậy tức giận cái gì?"

"Anh!" Lê Thiển tức đến không chịu nổi, đôi mắt đầy cảm xúc. Cuối cùng, cô bực bội quay đầu ra cửa sổ, lục túi xách lấy một sợi dây chun, buộc tóc thành đuôi ngựa thấp.

Cố Đình Sâm cứ thế im lặng nhìn từng cử chỉ một của cô. Trước đây không thấy gì, nhưng bây giờ càng nhìn lại càng cảm thấy…

Dù gì thì kể từ lần cuối trong bệnh viện, cũng đã rất nhiều ngày rồi…

Đặc biệt là khi nhìn thấy chiếc cổ trắng nõn mảnh mai của cô, anh nhớ lại cảm giác hôm đó rõ ràng hơn bao giờ hết.

Cố Đình Sâm khẽ che khóe môi, lặng lẽ dời tầm mắt, tựa lưng vào ghế nhắm mắt nghỉ ngơi.

Trong lúc đó, Lê Thiển lén liếc anh một cái nhưng không nói gì. Thế nhưng, khi thu lại tầm mắt, cô vô tình nhìn thấy một tập tài liệu có chữ "ly hôn" trên bìa.

Tim cô bỗng chốc thắt lại, theo phản xạ nhìn về phía gương mặt của Cố Đình Sâm.

Cô vô thức siết chặt tay, đơn thoả thuận ly hôn?

Vậy là anh đến đưa đơn thoả thuận ly hôn cho cô sao?

Anh đồng ý rồi?

Ánh mắt cô quá chăm chú, khiến Cố Đình Sâm vừa mở mắt ra đã bắt gặp cô nhìn chằm chằm vào một chỗ.

Anh liếc mắt qua, nhếch môi cười lạnh: "Gấp đến thế ư?"

Lê Thiển chớp mắt, ánh mắt dừng lại trên gương mặt anh.

"Hôm nay anh đến đưa đơn thoả thuận ly hôn cho tôi sao?"

Cố Đình Sâm không nói gì, vì đúng là anh có ý định đấy. Nhưng lúc này, sắc mặt anh không được tốt lắm, có phần u ám.

Lê Thiển im lặng vài giây, sau đó chủ động hỏi tiếp: "Bây giờ tôi có thể xem không?"

Nói xong, cô vươn tay định lấy tập tài liệu bên phía anh.

Nhưng ngay khi sắp chạm vào, cổ tay cô đã bị giữ chặt một cách dễ dàng.

Lê Thiển sững sờ, ngước mắt nhìn anh.

Cố Đình Sâm cúi xuống nhìn cô, đôi mắt sâu thẳm: "Em vội vàng muốn ly hôn với tôi như vậy, chẳng lẽ đã tìm được người khác rồi?"

"Đương nhiên không phải, tôi chỉ muốn…"

"Muốn xem gì? Không phải em muốn ra đi tay trắng sao?"

Đúng vậy, chính cô là người chủ động đề nghị ra đi tay trắng. Vậy thì nội dung bản thỏa thuận còn gì đáng để xem nữa?

Lê Thiển định rút tay về nhưng bị anh mạnh mẽ kéo lại, cả người ngã nhào vào lòng anh.

"Anh…!"

Cố Đình Sâm nâng cằm cô lên, cúi đầu hôn xuống, hoàn toàn không cho cô cơ hội mở miệng.

"Ưm không!"

Lê Thiển bừng tỉnh, định giãy giụa nhưng lại bị anh ôm chặt vào lòng.

Về sức mạnh, cô hoàn toàn không phải đối thủ, chỉ có thể cố thủ chống cự.

Cố Đình Sâm dường như khẽ bật cười, dùng lực siết chặt eo cô.

"Ah…"

Trong phút chốc lơ là, tuyến phòng thủ hoàn toàn bị phá vỡ.

Cơ thể Lê Thiển quá quen với sự đυ.ng chạm của anh, phản ứng sinh lý không phải thứ mà tâm trí có thể kiểm soát được.

Động tác giãy giụa của cô dần dần trở nên yếu ớt.

Cuối cùng, cô kiệt sức tựa cằm lên vai anh, thở dốc.

Ánh mắt Cố Đình Sâm tối sầm, bàn tay xoa nhẹ sau gáy cô, giọng trầm thấp chứa đầy du͙© vọиɠ khó che giấu.

"Như thế này mà còn muốn rời xa tôi?"

Lê Thiển cắn môi, muốn thoát khỏi vòng tay anh.

"Phản ứng cơ thể không có nghĩa là tinh thần tôi chịu sự chi phối của anh. Cố tổng là người trưởng thành, chẳng lẽ không hiểu điều đó sao?"

Cố Đình Sâm khựng lại một chút, khóe môi nhếch lên một nụ cười mơ hồ.

"Cố tổng?"

Lê Thiển không đáp.

"Chậc, em gọi tôi là Cố tổng trong tình huống này, nghe cũng thú vị đấy. Gọi lại lần nữa cho tôi nghe xem nào?"

Lê Thiển bị thái độ ngang ngược của anh chọc tức.

"Cố Đình Sâm, anh buông tôi ra! Chúng ta sắp ly hôn rồi!"

"Ừ, nhưng vẫn chưa ly hôn mà? Em không nghĩ mình nên làm tròn nghĩa vụ của một người vợ sao?"

Nói xong, Cố Đình Sâm cúi xuống hôn lên cổ cô.

Lê Thiển tức giận đến đỏ mặt: "Muốn thì đi tìm người khác!"

Một câu này khiến Cố Đình Sâm khựng lại, mạnh mẽ nâng cằm cô lên, nhìn chằm chằm vào gương mặt đỏ ửng vì bị hôn của cô.

"Em muốn tôi đi tìm người khác?"

Lê Thiển mím môi không đáp, nhưng ánh mắt kiên định đã nói lên tất cả.

Cố Đình Sâm cười lạnh, tức đến bật cười: "Em muốn tôi tìm ai?"

Ánh mắt Lê Thiển lóe lên, khóe môi nhếch lên vẻ mỉa mai.

"Là tôi nói sai rồi. Trong lòng Cố tổng, ngoài Tưởng tiểu thư ra, chắc những người phụ nữ khác cũng không xứng đáng. Vậy thì anh đi tìm cô ta đi, tôi nghĩ cô ta rất sẵn lòng đấy."

Sắc mặt Cố Đình Sâm trầm xuống. Nhưng nhìn đôi môi cô lúc mở lúc khép, lại ngửi thấy mùi hương trên người cô, cơn giận trong lòng anh dần tan biến.

"Trước đây sao tôi không biết em cũng có tài ăn nói như vậy?"

Lê Thiển nhìn thẳng vào mắt anh: "Vì anh chưa bao giờ thật sự hiểu tôi. Người mà anh biết là một Lê Thiển hoàn hảo với vai trò phu nhân nhà họ Cố, chứ không phải tôi."

Cố Đình Sâm nhìn cô chằm chằm, ánh mắt thâm trầm: "Nói hay lắm, đúng là tôi đã nhìn nhầm em rồi."

Những người phụ nữ ái mộ anh nhiều vô kể, từ trước đến nay đều là kiểu công khai bày tỏ, tham vọng lộ rõ.

Nhưng ở Lê Thiển, anh lại chẳng nhìn ra được gì, thế mà trước đây anh chưa từng nhận ra cô lại có tình cảm sâu đậm với mình đến vậy.

"Vậy nên bây giờ tôi không còn phù hợp với tiêu chuẩn của Cố phu nhân trong lòng anh nữa rồi."

Cố Đình Sâm nhìn chằm chằm vào đôi môi cô, giọng trầm thấp: "Cái miệng này, giờ chỉ hợp để hôn thôi, không hợp để nói chuyện nữa."

Lê Thiển lập tức mím môi lại, cảnh giác nhìn anh.

Đúng lúc này, Lâm Bình cũng đã dừng xe, giọng anh ta vang lên rõ ràng:

"Cố tổng, phu nhân, đã đến nơi rồi ạ."

"Thả tôi xuống, tôi có việc quan trọng phải làm."

Cố Đình Sâm nhìn cô thêm lần nữa rồi mới buông tay.

Nhưng Lê Thiển lại tranh thủ cơ hội, định lén lấy đi bản thỏa thuận ly hôn kia.

Thấy vậy, sắc mặt Cố Đình Sâm lập tức sa sầm, nhưng anh cũng không ngăn cản.

"Trong mắt em bây giờ chỉ có mỗi thứ này thôi sao?"

Môi Lê Thiển có hơi tê rần, không cần nghĩ cũng biết lớp son đã bị nhòe. Cô ngay lập tức đáp trả:

"Chẳng lẽ trong mắt tôi nên có anh?"

Sắc mặt Cố Đình Sâm càng u ám hơn. Lê Thiển đã đưa tay mở cửa xe, trước khi xuống còn châm chọc thêm một câu:

"Nhưng bây giờ nhìn anh, tôi chỉ thấy chướng mắt thôi!"

Nói xong, cô đóng sầm cửa lại, cầm chặt bản thỏa thuận ly hôn rồi nhanh chóng rời đi.

Lâm Bình ngồi đằng trước nghe rõ toàn bộ cuộc đối thoại mà không dám quay đầu lại nhìn.

"Cố tổng, tiếp theo chúng ta đi đâu?"

Cố Đình Sâm nheo mắt nhìn bóng lưng Lê Thiển xa dần, thấy những người đi đường liên tục ngoái đầu nhìn cô, có thể thấy sức hút của cô lớn thế nào.

Vậy còn những người khác thì sao?

Liệu có kẻ nào cũng đang âm thầm để ý và thèm muốn cô trong lúc anh không biết hay không?