Chiến Tranh Lạnh Ba Năm, Cô Đề Nghị Ly Hôn Nhưng Anh Lại Đỏ Mắt

Chương 11: Nói đi, cô ấy tốt chỗ nào?

Ngày 1 tháng 7, trời quang.

Ngày đầu tiên nhập học mình đã gặp anh ấy. Tiếc là anh ấy không nhận ra mình.

Nhưng không sao, chỉ cần được học chung một trường với anh ấy là mình đã rất vui rồi.

Ngày đầu tiên khai giảng đã cảm thấy hạnh phúc, tâm trạng thật tuyệt! Mình mong chờ học kỳ này quá.

Ngày 16 tháng 7, trời âm u.

Hôm nay lại gặp anh ấy, nhưng mình đã trốn đi.

Bởi vì có một đàn chị đang tỏ tình với anh ấy!

Trời ạ, ngay cả khi từ chối người khác, anh ấy cũng nhẹ nhàng như vậy sao?

Haizz, nếu sau này mình cũng tỏ tình với anh ấy, ít nhất khi bị từ chối cũng sẽ không quá đau lòng nhỉ?

Mình quyết định rồi, sau khi thi đại học xong, mình sẽ tỏ tình!

Ngày 3 tháng 9, trời nắng nhiều mây.

Đã hơn một tháng mình không gặp anh ấy, nghe nói anh ấy đã ra nước ngoài.

Mình thật sự rất tò mò không biết bộ não của thiên tài có cấu trúc như thế nào.

Một người như mình, phải bỏ tiền ra mới vào được trường này, liệu anh ấy có thích mình hay không?

Nhưng chẳng phải có câu nói thế này sao?

Trai tài gái sắc.

Anh ấy có tài, mình có sắc, đúng là một sự kết hợp hoàn hảo!

"Chậc…" Đọc đến đây, Cố Đình Sâm không nhịn được mà bật cười khẽ.

Từ những gì ghi trong nhật ký, có thể thấy trước đây Lê Thiển từng là một cô gái hoạt bát, vui tươi.

Nhưng trong ấn tượng của anh, Cố phu nhân luôn hiểu chuyện, dịu dàng, hoàn toàn không có chút nào liên quan đến sự "hoạt bát" kia.

Ngay cả bản thân anh cũng không hiểu vì lý do gì mà anh lại dành cả nửa đêm để đọc hết cuốn nhật ký này.

Cho đến khi anh lật đến những trang cuối cùng.

Ngày 29 tháng 6, trời quang.

Mình vừa đưa ra quyết định táo bạo nhất từ trước đến nay: Mình quyến rũ anh ấy, và mình đã thành công!

Cứ như đang mơ vậy, mình sắp kết hôn với anh ấy rồi!

Có lẽ Lê thị được cứu rồi, ba mẹ cũng có thể yên tâm.

Mình và chị gái sẽ cùng nhau vượt qua khó khăn, hơn nữa, mình sắp kết hôn rồi!

Ba mẹ thân yêu, hãy chúc phúc cho con nhé!

Ngày 8 tháng 7, trời quang.

Ừm, mình đã kết hôn. Mình sẽ hạnh phúc.

Ngày 26 tháng 2, mưa rào.

Từ nay về sau, mình chỉ cần làm tốt vai trò Cố phu nhân.

Đây là trang cuối cùng trong nhật ký của Lê Thiển. Sau vài tháng ngắn ngủi của cuộc hôn nhân, cô đã khóa quyển nhật ký này trong kho chứa đồ.

Tại sao?

Vì thất vọng ư?

Bởi vì cuộc hôn nhân này không như cô tưởng tượng, nên cô đã dành nửa năm để nhìn thấu hiện thực và từ bỏ một số nguyên tắc của mình sao?

Cố Đình Sâm đặt nhật ký xuống, bước đến cửa sổ, châm một điếu thuốc, nhưng ánh mắt lại dừng trên bàn trang điểm bên cạnh.

Trong ấn tượng của anh, cô thường ngồi trước gương dưỡng da, sau đó ngoan ngoãn quay lại ôm anh ngủ.

Hôm nay lại yên tĩnh một cách kỳ lạ.

Nhưng Lê Thiển đã sống trong căn phòng này suốt ba năm, ngay cả không khí nơi đây cũng tràn ngập hương thơm của cô.

Cố Đình Sâm có chút phiền muộn dời mắt đi.

Thả cô ấy đi sao?

Rõ ràng là anh không muốn. Dù sao thì, anh thực sự rất hài lòng với cô.

Cố Đình Sâm quay người nhìn cuốn nhật ký trên bàn trà, khẽ bật cười khó hiểu.

Không thể phủ nhận Lê Hoan đã đặt cược đúng. Nếu là bất kỳ người phụ nữ nào khác, anh chắc chắn sẽ chẳng hề động lòng.

Nhưng Lê Thiển thì khác. Cô là người anh cưới về nhà.

Ít nhất trong đời này, anh chưa bao giờ nghĩ đến việc để bất kỳ ai thay thế cô, trở thành cô.

Cố phu nhân của anh đương nhiên không thể so sánh với những người phụ nữ ngoài kia.

Anh hạ mi mắt, dập tắt tàn thuốc giữa ngón tay, cuối cùng cầm lấy điện thoại, gọi một cuộc.

"Sáng mai đến văn phòng tôi một chuyến."

Anh ném điện thoại lên bàn trà, ánh mắt rơi vào bức ảnh cưới phía trước.

Trong tấm ảnh, niềm vui trong mắt cô dâu rõ ràng không thể che giấu, càng khiến cho vẻ mặt lạnh lùng vô tình của chú rể trở nên rõ ràng hơn.

Cố Đình Sâm chậm rãi nheo mắt lại, cắn nhẹ bên má.

Anh nghĩ, nếu cô đã muốn đi, thì cứ để cô đi.

Dù sao thì, phụ nữ có rất nhiều.

Xung quanh anh chưa bao giờ thiếu những người phụ nữ ngoan ngoãn, biết nghe lời.

Anh cũng không nhất thiết phải là cô.

----

Hôm sau, văn phòng tổng giám đốc tập đoàn Cố thị.

"Cố tổng, ngài xem bản này có ổn không?"

Cố Đình Sâm cầm lấy thỏa thuận ly hôn, lướt mắt qua.

Rõ ràng trước mặt chỉ là giấy trắng mực đen, nhưng trong đầu anh lại hiện lên đôi mắt long lanh ửng đỏ của Lê Thiển khi cầu xin anh.

Luật sư Tần thấy anh nhìn chằm chằm vào thỏa thuận mà không nói gì, còn tưởng bản thảo có gì không ổn.

"Cố tổng?"

Ánh mắt Cố Đình Sâm khẽ động, ném thỏa thuận lên bàn trà, thản nhiên nói.

"Chuyển căn biệt thự ở Lão Sơn sang tên cô ấy, ngoài ra, đổi năm mươi triệu thành một trăm triệu, toàn bộ nội thất trong biệt thự cũng đều thuộc về cô ấy. Ngoài ra, chuyện mỗi năm tiếp tục rót vốn vào Lê thị…"

Luật sư Tần chăm chú lắng nghe, rồi hỏi lại: "Cố tổng, có cần hủy bỏ không?"

Dù sao thì cũng sắp ly hôn rồi, còn cần tiếp tục rót vốn sao?

Cố Đình Sâm nhớ đến nụ cười rạng rỡ của cô, bật cười khe khẽ: "Gia hạn thêm năm năm, sau đó rút vốn."

Luật sư Tần ngạc nhiên nhìn anh một cái, nhưng cuối cùng chỉ nhẹ nhàng thốt lên:

"Cố tổng quả thật là người mềm lòng."

Ba năm qua, Lê thị đã dần ổn định, nhưng nếu mất đi sự chống lưng của Cố thị, chỉ cần có người nhăm nhe muốn chia một phần, e rằng sẽ nhanh chóng bị xé nát.

Năm năm, đây là sự hậu thuẫn vô điều kiện mà Cố Đình Sâm dành cho Lê thị.

Xem ra dù hai người đi đến bước ly hôn nhưng vẫn có thể kết thúc trong hòa bình.

Luật sư Tần sửa lại thỏa thuận ngay tại chỗ, sau khi in ra liền hỏi:

"Cố tổng, vậy khi nào tôi đưa thỏa thuận này cho phu nhân?"

Cố Đình Sâm nở một nụ cười nhạt, kéo khóe môi: "Phu nhân?"

Luật sư Tần lập tức hiểu ý mà sửa lại: "Ý tôi là, Lê tiểu thư."

Cố Đình Sâm bỗng liếc mắt nhìn anh, không nóng không lạnh, không rõ cảm xúc.

Luật sư Tần: "…"

Gì vậy? Đàn ông sắp ly hôn ai cũng có tâm trạng thất thường thế này à? Tôi nói sai gì sao?

Lâm Bình đẩy cửa bước vào đúng lúc này, luật sư Tần nhìn thấy anh liền nháy mắt ra hiệu.

Lâm Bình vừa nhìn đã hiểu ngay, xem ra Cố tổng đã đưa ra quyết định rồi.

Có chút bất ngờ, nhưng lại không ngoài dự đoán.

“Cố tổng, mười phút nữa có một cuộc họp ạ.”

Luật sư Tần nghe vậy liền nhanh chóng nói: “Cố tổng, vậy tôi xin phép…”

“Hoãn đi.”

Hai người: “???”

Cố Đình Sâm đứng dậy khỏi sofa, đưa tay về phía luật sư Tần.

Luật sư Tần lập tức hiểu ý, đưa bản thỏa thuận đến.

“Đến Lê thị trước.”

Luật sư Tần kéo Lâm Bình lại, không nhịn được nhỏ giọng hỏi: “Rốt cuộc là chuyện gì vậy? Anh có biết nội tình không?”

Lâm Bình nhún vai: “Nếu tôi nói tôi cũng không biết, anh tin không?”

“Không nói thì thôi, đúng là keo kiệt.”

Lâm Bình: “…” Anh thật sự không hiểu nổi nước đi này của Cố tổng!

Nhưng trên đường đến Lê thị, bệnh nhiều chuyện của Lâm Bình lại tái phát, không nhịn được hỏi một câu.

“Cố tổng, ngài thực sự đã suy nghĩ kỹ muốn ly hôn với phu nhân sao?”

Cố Đình Sâm mặt không cảm xúc nhìn vào chiếc máy tính bảng trong tay, toàn là những thông tin về cổ phần.

“Là cô ấy nhất định phải ly hôn.”

Lâm Bình: “…”

Sao anh lại nghe ra một chút oán trách trong giọng điệu này vậy? Chẳng lẽ là nghe nhầm sao?

Lâm Bình quan sát sắc mặt của Cố Đình Sâm, thử thăm dò nói:

“Tôi cảm thấy phu nhân thực ra rất tốt.”

Lúc này Cố Đình Sâm mới ngước mắt nhìn vào gương chiếu hậu: “Cậu thấy cô ấy tốt?”

Lâm Bình chỉ có thể gắng gượng gật đầu: “Những năm qua phu nhân chưa từng làm điều gì khiến ngài phải khó xử hay lo lắng.”

Giọng điệu của Cố Đình Sâm lạnh lùng: “Vậy nên cậu thích cô ấy?”

Lâm Bình: “!!!”

“Tôi không có!” Lâm Bình hoảng hốt đến mức lưỡi líu lại, sao lại thành anh thích rồi?

“Không thích mà nói cô ấy tốt? Cô ấy tốt chỗ nào?”

Lâm Bình lúc này đã hoàn toàn mơ hồ, thật không ngờ cuộc đối thoại lại đi đến bước này.

Đầu óc anh ta bắt đầu rối tung lên.

“Nói đi, cô ấy tốt ở chỗ nào?”

Nhưng có vẻ như Cố Đình Sâm lại hứng thú với đề tài này, nhất định phải nghe được một hai điều từ anh.

Lâm Bình: Mẹ ơi cứu con!