“Nhưng sự thật chứng minh tôi đã sai. Sai ở chỗ tôi chưa xác định rõ trong lòng Cố tổng có ai hay chưa mà đã để cho Thiển Thiển lao đầu vào lửa.”
“Lao đầu vào lửa?” Cố Đình Sâm dường như bật cười khẽ, giọng điệu khó đoán: “Có nghiêm trọng đến thế sao?”
Lê Hoan chỉ cười nhạt. Cô cầm lấy điều khiển từ dưới bàn trà và bật TV. Trên màn hình là một đoạn video thời đại học của Thiển Thiển.
Trong video, Lê Thiển rạng rỡ tươi cười, đôi mắt sáng ngời tràn đầy niềm vui và sự vô tư của tuổi trẻ.
Cố Đình Sâm lặng lẽ nhìn những hình ảnh đang phát trên màn hình.
“Đây là Thiển Thiển trước khi kết hôn với cậu. Em gái tôi vốn là một cô gái vui vẻ, lạc quan. Nhưng suốt ba năm qua, tôi tận mắt chứng kiến ánh sáng trong mắt con bé dần lụi tàn, nụ cười cũng nhạt nhòa theo. Lúc đó tôi mới nhận ra quyết định năm xưa của mình là sai lầm.”
“Cố tổng, cuộc hôn nhân này chỉ mang lại cho em tôi tổn thương và đau khổ. Nó chưa từng nói với tôi điều gì, nhưng tôi có thể thấy sự thật trong đôi mắt nó.”
“Thiên kim nhà họ Lê ngây thơ, lãng mạn giờ đã trở thành thế này. Tôi thực sự không xứng đáng với sự dạy dỗ của cha mẹ, cũng không xứng đáng làm một người chị tốt, một người trưởng bối tốt.”
Lê Hoan tắt đoạn video, ánh mắt nghiêm túc nhìn thẳng vào Cố Đình Sâm, từng chữ rõ ràng:
“Nếu Cố tổng đã có người trong lòng, vậy tôi muốn xin cậu, nể tình cảm chân thành của Thiển Thiển, hãy buông tay để nó được tự do, được không?”
Cố Đình Sâm ngước mắt nhìn cô, đôi mắt sâu thẳm, khó lường.
Trong phòng ngủ, Lê Thiển thay quần áo một cách vô thức, nhưng cô không vội đi xuống tầng.
Cô có một cảm giác bất an, dù không rõ nó đến từ đâu.
Đang mải suy nghĩ, cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra khiến cô giật mình. Bản năng khiến cô đứng bật dậy từ mép giường, nhìn chằm chằm vào người vừa bước vào.
Cô trông thấy Cố Đình Sâm đưa tay khóa trái cửa, không khỏi cảm thấy căng thẳng.
“Anh… anh muốn làm gì?”
Cố Đình Sâm từng bước tiến về phía cô, tim Lê Thiển cũng đập nhanh hơn, lo sợ anh sẽ làm gì đó với mình ngay tại nhà.
“Cố Đình Sâm, đây là nhà tôi, anh đừng làm loạn!”
Lê Thiển hoảng sợ nhớ đến những chuyện anh từng làm với cô trước đây. Cô định chạy ra ngoài nhưng lập tức bị anh kéo lại, ôm chặt trong lòng.
“Cố…”
“Em thực sự muốn ly hôn với tôi?”
Lê Thiển khựng lại. Cô không thể đoán được suy nghĩ của anh, nhưng cô không hề do dự mà gật đầu.
“Phải.”
Ánh mắt Cố Đình Sâm tối sầm lại. Anh giữ chặt bờ vai cô, cúi xuống nhìn thẳng vào gương mặt cô.
Trong đầu anh thoáng hiện lên hình ảnh Lê Thiển của quá khứ trong đoạn video.
Nhưng người phụ nữ đứng trước mặt anh bây giờ lại căng thẳng và bất an.
Anh vẫn nhớ lần đầu tiên gặp cô.
Cô vừa táo bạo lại vừa ngây ngô, nói muốn kết bạn với anh. Cô cũng biết chuyện nhà họ Cố đang tìm một thiên kim danh giá để mai mối cho anh, nên không ngại ngần tự quảng bá bản thân.
Dù mặt đỏ bừng như trái cà chua, cô vẫn lấy hết can đảm để nói ra ưu điểm của mình.
Lúc đó, anh không hề có ý định gì. Nhưng đến lần thứ hai gặp cô, trông thấy cô chật vật trong cơn mưa, có hơi chướng mắt, nên anh mới hiếm hoi làm một việc tốt, mời cô lên xe.
Không ngờ cô lại gan lớn đến mức nói muốn đi theo anh. Anh nhìn thấy sự giả vờ bình tĩnh trong mắt cô.
Vì thế, trong tâm trạng nhàm chán, muốn gϊếŧ thời gian, anh thật sự đã đưa cô đến khách sạn.
Sau đó, mọi chuyện cứ thế mà diễn ra.
Anh có phản ứng rất mạnh mẽ với cơ thể cô.
Vậy nên anh đã thuận theo ý cô mà cưới cô. Dù sao cưới ai cũng là cưới, ít nhất cô có thể khiến anh hài lòng trong chuyện giường chiếu.
Ba năm sau kết hôn, cô đã làm rất tốt mọi thứ.
Anh cũng đã chấp nhận cô là Cố phu nhân của mình. Anh nghĩ sẽ chẳng có ai có thể làm tốt hơn cô nữa.
Nói đi nói lại, anh thực sự không muốn ly hôn với cô, vì vậy anh sẵn sàng nhượng bộ thêm một bước.
Anh cúi xuống hôn nhẹ lên khóe môi cô, giọng nói trầm thấp đầy mê hoặc.
“Em có yêu cầu gì cứ nói, tôi sẽ xem xét. Nhưng đừng nhắc đến chuyện ly hôn nữa, nhé?”
Lê Thiển nhìn anh với vẻ mặt mờ mịt, dường như không hiểu vì sao anh lại đột nhiên như vậy.
Cố Đình Sâm thấy cô im lặng, tưởng rằng cô đã dao động, khóe mắt anh dịu đi.
“Tôi sẽ dành nhiều thời gian hơn để ở bên em. Sau này, tất cả những ngày kỷ niệm, chúng ta sẽ cùng nhau trải qua.”
Ánh mắt Lê Thiển khẽ dao động, sau đó cô bật cười khẽ.
“Vậy nên, anh nghĩ rằng tôi muốn ly hôn chỉ vì những chuyện này sao?”
Cố Đình Sâm nhìn cô thật sâu. Anh biết cô đang ám chỉ điều gì, nhưng vẫn nói: “Người phụ nữ của tôi chỉ có mình em.”
Lê Thiển thực sự muốn cười phá lên. Chỉ có mình cô sao?
Ai mà tin được chứ?
“Thế còn Tưởng tiểu thư thì sao? Đừng nói với tôi là trong lòng anh không có cô ta, cũng như anh không quan tâm đến cô ta.”
Cố Đình Sâm im lặng. Vài giây sau, anh mới lên tiếng: “Vậy đây là lý do em nhất quyết đòi ly hôn sao?”
Lê Thiển nhìn người đàn ông mà cô đã yêu suốt mười năm, cuối cùng bật cười chua chát, đẩy tay anh ra.
“Băng không thể đông cứng trong một ngày. Những chuyện này có thể là nguyên nhân khách quan, nhưng không phải nguyên nhân chủ quan.”
“Nguyên nhân chủ quan là gì?”
Cô nhìn anh, giọng nói kiên quyết: “Là vì anh chưa bao giờ tôn trọng tôi.”
Câu cuối cùng cô không nói ra.
Chỉ cần Cố Đình Sâm tôn trọng cô, đối xử với cô như một người vợ thực thụ, dù biết trong lòng anh có người khác, cô cũng sẽ không chủ động đòi ly hôn.
Sự thất vọng mới chính là giọt nước tràn ly.
Lê Thiển nhắm mắt, hàng mi khẽ run, nhưng giọng nói vẫn kiên định:
“Tôi tự hỏi bản thân, ba năm qua tôi đã làm tròn mọi nghĩa vụ mà nhà họ Cố yêu cầu. Vậy nên, hãy để chúng ta kết thúc trong êm đẹp.”
Cố Đình Sâm nhìn cô rất lâu, cuối cùng chỉ hỏi một câu:
“Em đã quyết tâm rồi sao?”
Lê Thiển siết chặt tay, móng tay bấu nhẹ vào da rồi nhanh chóng buông ra.
“Phải, tôi đã quyết.”
Anh nhìn cô thật sâu, cảm giác bực bội khó hiểu dâng lên trong lòng. Cuối cùng, anh xoay người rời khỏi phòng.
Lê Thiển ngồi phịch xuống giường, kiệt sức nhưng vẫn giữ được chút bình tĩnh. Vừa rồi xem như họ đã nói chuyện thẳng thắn với nhau.
Vậy rốt cuộc anh ta có ý gì?
Lê Hoan tựa vào cửa, nhìn cô thất thần, thở dài nói: “Em cam tâm sao?”
Lê Thiển quay đầu nhìn, cười mà còn khó coi hơn khóc: “Không cam tâm thì sao chứ? Thời gian ba năm cũng đủ để em chết tâm rồi.”
“Em hiểu ra được là tốt.”
“Nhưng em không biết rốt cuộc anh ta có ý gì…”
Lê Hoan nheo mắt lại: “Vậy thì chờ xem.”
“Chờ?”
——
Trên đường về, Lâm Bình không dám lên tiếng, dù sao nhìn sắc mặt mà hành động là nguyên tắc tối thiểu.
Cố Đình Sâm ngồi vắt chéo chân ở ghế sau, tay phải chống lên trán, tay trái đặt trên cuốn nhật ký đặt trên đùi.
Lâm Bình chỉ liếc qua một cái liền vội vàng thu tầm mắt lại.
Lần đầu tiên trong đời anh ta đi ăn trộm đồ của người khác đấy…
“Khụ, Cố tổng, vừa rồi Tưởng tiểu thư gọi điện thoại nói muốn gặp ngài.”
Cố Đình Sâm lạnh nhạt liếc anh ta một cái: “Nói với cô ấy tôi rất bận.”
“Vâng, Cố tổng.”
Trước đây Lâm Bình vẫn luôn cảm thấy phu nhân ở thế yếu, bây giờ xem ra, ai mạnh ai yếu vẫn còn chưa chắc đâu.
Sau khi đưa Cố Đình Sâm về biệt thự, anh liền được cho về nghỉ.
Khó lắm mới có một ngày tan ca sớm, đương nhiên anh vui vẻ hưởng thụ.
Anh nghĩ về chuyện phu nhân yêu mến Cố tổng, có lẽ Cố tổng cần một chút thời gian để tiêu hóa.
Sau khi tắm xong, Cố Đình Sâm nhìn bức ảnh cưới treo trên đầu giường, thoáng dừng lại một chút.
Bức ảnh cưới này là do anh tranh thủ thời gian rảnh để chụp, từ đầu đến cuối chỉ chụp đúng một tấm, thậm chí bộ vest anh mặc cũng chỉ là trang phục thường ngày.
Nhưng anh vẫn nhớ rất rõ dáng vẻ cô dâu mặc váy cưới, ngoan ngoãn ngồi trên sofa chờ đợi anh.
Cố Đình Sâm đi đến sofa, ngồi xuống, mở cuốn nhật ký ra xem lại một lần nữa.