Rõ ràng, vừa hỏi xong câu đó, Lâm Bình đã lập tức đoán ra nguyên nhân, liền không thể tin nổi mà thốt lên:
"Cố tổng, có khi nào phu nhân đã thích ngài từ rất lâu rồi không?"
Dù là câu hỏi, nhưng thực tế anh ta đã chắc chắn đến trăm phần trăm.
Lê Thiển thích Cố Đình Sâm, hơn nữa là từ rất lâu trước đây.
Lâm Bình thấy Cố Đình Sâm im lặng, chỉ chăm chú nhìn những bức ảnh với ánh mắt sâu thẳm.
Mặc dù đã đi theo Cố Đình Sâm nhiều năm, nhưng giờ phút này, anh ta cũng không đoán ra được tâm tư của ông chủ, hoàn toàn không biết anh đang nghĩ gì. Vì thế, anh ta không nhịn được mà hỏi thêm:
"Cố tổng, đây là ảnh hồi cấp ba của ngài, ngài còn nhớ chứ?"
Bất cứ ai có mắt đều nhìn ra những bức ảnh này đều là ảnh chụp trộm, chụp lén.
Chắc hẳn người trong ảnh không hề hay biết.
Cố Đình Sâm nhìn chằm chằm vào bức ảnh đó, cổ họng khẽ chuyển động, giọng nói trầm thấp đến cực điểm:
"Lớp 10."
Lâm Bình nghe vậy liền hít vào một hơi lạnh: "Sớm vậy sao? Vậy chẳng phải đã mười năm rồi ư?"
Nói xong, anh ta cúi đầu, nhìn thấy một cuốn nhật ký nằm lặng lẽ trên giá, phủ đầy bụi.
"Cố tổng, ở đây còn có một cuốn nhật ký, ngài có muốn xem không?"
Cố Đình Sâm bước đến cầm cuốn nhật ký lên, phát hiện đây là loại có khóa mật mã từng thịnh hành nhiều năm trước.
Anh vừa định thử mở nhưng lại khựng lại, sau đó quay sang nhìn Lâm Bình.
Lâm Bình ngơ ngác: "Sao vậy, Cố tổng?"
"Sinh nhật của phu nhân, cậu nhớ chứ?"
Lâm Bình: "…"
Khóe môi anh ta không nhịn được mà co giật.
Thật sự phục rồi! Ngay cả sinh nhật vợ mình cũng không nhớ, lại còn quay sang hỏi trợ lý như anh ta? Bảo sao người ta muốn ly hôn với anh!
Dưới ánh mắt tối tăm sâu thẳm của Cố Đình Sâm, Lâm Bình chỉ có thể trả lời: "Ngày 3 tháng 3."
Cố Đình Sâm nhập thử dãy số 0303, nhưng không đúng, đôi mày anh dần nhíu chặt.
Lâm Bình chớp mắt, đưa ra một gợi ý: "Cố tổng, hay là thử sinh nhật của ngài xem?"
Khi khóa nhật ký phát ra tiếng "cạch" mở ra, Lâm Bình lập tức nghĩ: Quả nhiên là vậy.
Anh ta lén liếc nhìn biểu cảm âm u khó đoán của Cố Đình Sâm, rất thức thời mà lùi lại vài bước.
Không gian trong phòng chứa đồ trở nên yên tĩnh, chỉ còn tiếng hít thở và âm thanh lật giở trang giấy.
Lâm Bình kiên nhẫn đợi, dù cũng tò mò không biết trong đó viết gì, nhưng Lâm Bình không dám nhìn lén.
Tuy nhiên, anh ta cũng có thể đoán ra được.
Chẳng qua là những tâm tư thầm kín của một cô gái khi thầm yêu ai đó mà không dám nói ra.
Nhưng tại sao trước đây anh ta chưa từng phát hiện ra phu nhân thích Cố tổng?
Rõ ràng cô là một người trầm lặng, không làm loạn, luôn giữ chừng mực…
Không biết bao lâu sau, cho đến khi bên ngoài sân có tiếng động, Lâm Bình bước đến vén rèm nhìn xuống.
"Cố tổng, phu nhân đã về rồi."
Lúc này, Cố Đình Sâm mới ngẩng đầu lên, chậm rãi khép lại cuốn nhật ký trong tay, ánh mắt sâu thẳm đến không thấy đáy.
Lâm Bình không khỏi hơi rùng mình, đây là lần đầu tiên anh ta thấy ánh mắt như vậy của Cố Đình Sâm.
Cùng lúc đó, Lê Thiển nhìn thấy chiếc xe trong sân, không khỏi căng thẳng.
"Chị hai, sao anh ta lại ở nhà chúng ta?"
Lê Hoan thoáng nhìn về phía gác mái, nhẹ nhàng vỗ tay cô trấn an:
"Là chị mời Cố tổng đến, đừng lo."
Lê Thiển vẫn lo lắng, đôi mày thanh tú khẽ nhíu lại: "Chị mời anh ta làm gì?"
Lê Hoan không trực tiếp trả lời, chỉ dịu dàng nói: "Vào nhà trước đã."
Lê Thiển không muốn đối mặt với Cố Đình Sâm, nhưng cô cũng hiểu chừng nào hai người còn chưa ly hôn, cô vẫn là vợ danh chính ngôn thuận của anh.
Không thể trốn tránh, cô không trốn được.
Lê Hoan như nhìn thấu suy nghĩ của cô, khẽ nói: "Nếu đã không thể trốn, vậy thì dũng cảm một chút, được không?"
Lê Thiển khẽ ngừng thở, cuối cùng chậm rãi gật đầu.
Hai chị em lần lượt bước vào nhà, đúng lúc đó, hai người đàn ông từ cầu thang đi xuống.
Lê Thiển cúi đầu, không dám nhìn lên, đương nhiên cũng không thấy ánh mắt phức tạp và khó lường mà Cố Đình Sâm dành cho cô.
Nhưng có người không thấy, có người lại thấy rất rõ.
Chỉ là, Lê Hoan không thể nhìn thấu người đàn ông này, trong thoáng chốc, cô cũng không chắc việc để Cố Đình Sâm biết bí mật của Lê Thiển rốt cuộc là tốt hay xấu.
Nhưng cô vẫn trực tiếp thăm dò: "Cố tổng, bây giờ cậu có hứng thú với bản hợp đồng đó không?"
Lê Thiển không hiểu, theo bản năng ngẩng đầu lên, vẻ mặt mơ hồ của cô khiến ánh mắt Cố Đình Sâm trầm xuống.
Cho đến khi Lê Thiển không nhịn được mà nhìn anh, chỉ một khoảnh khắc chạm mắt ngắn ngủi, cô liền vội vã dời ánh mắt đi.
Cố Đình Sâm trầm giọng: "Lê tổng, tôi cần suy nghĩ thêm."
Nhưng Lê Hoan lại khẽ thở phào.
Cô cược một người đàn ông sau khi biết có một cô gái âm thầm yêu mình suốt mười năm, dù không yêu thì cũng sẽ có chút động lòng.
Có vẻ như, cô đã cược đúng.
Hai người bên ngoài nói về hợp đồng, nhưng thực chất là đang hỏi anh có muốn buông tay hay không, có đồng ý ký vào đơn ly hôn hay không.
Mà anh lại nói cần suy nghĩ, vậy tức là vẫn còn hy vọng.
Lê Hoan cong môi cười nhẹ: "Được, vậy tôi chờ tin của Cố tổng. Hai người có muốn ở lại dùng bữa tối không?"
Lê Thiển nghe vậy, không nhịn được kéo nhẹ tay cô, lặng lẽ phản đối.
Lê Hoan chỉ khẽ siết tay cô một cái.
Cố Đình Sâm nhìn thấy động tác nhỏ của cô, bất ngờ đồng ý:
"Được thôi."
Lê Thiển khẽ cắn môi, khó hiểu nhìn Cố Đình Sâm.
Vừa hay, ánh mắt anh vẫn luôn dõi theo cô, hai người vô tình chạm mắt, hơi thở Lê Thiển lập tức nghẹn lại.
Trước đây, trong mắt anh luôn là sự lạnh nhạt và xa cách.
Nhưng lúc này, dường như có thứ gì đó không thể diễn tả được, rất sâu, rất phức tạp, khiến cô vô thức muốn tránh né.
Cố Đình Sâm lặng lẽ liếc nhìn Lâm Bình.
Lâm Bình lập tức hiểu ý, giơ tay lên giả vờ: "Cố tổng, tôi để quên điện thoại trên xe, tôi đi lấy đây."
Lê Hoan nhìn thoáng qua dáng vẻ ngượng ngùng của anh ta, nhưng không vạch trần, chỉ quay sang Lê Thiển:
"Em về phòng thay đồ trước đi?"
Không cần nghĩ, Lê Thiển lập tức gật đầu: "Được, vậy em lên thay đồ trước."
Nhìn theo bóng lưng vội vã rời đi của cô, Lê Hoan mới lên tiếng:
"Cố tổng, ngồi xuống nói chuyện chứ?"
Cố Đình Sâm bước đến sofa ngồi xuống, dáng vẻ như thể anh mới là chủ nhân của ngôi nhà này.
"Cố tổng, lúc trước, khi nhà họ Lê gặp chuyện, Thiển Thiển từng đề nghị tìm cậu giúp đỡ, nhưng tôi đã phản đối."
Cố Đình Sâm ngước mắt nhìn cô, ánh mắt tối tăm, không thể hiện bất kỳ cảm xúc nào.
"Tôi không hiểu rõ về cậu, nhưng dựa vào thủ đoạn trên thương trường của cậu, tôi biết rõ cậu không phải là người mà Thiển Thiển có thể tùy tiện tiếp cận. Nhưng phải nói thật, thời điểm đó có không ít người muốn nhân cơ hội giẫm đạp nhà họ Lê xuống đáy vực. Thiển Thiển từ nhỏ đã xinh đẹp, dịu dàng hiểu chuyện, người thích con bé trong giới hào môn cũng chẳng thiếu.”
“Có kẻ còn muốn ép hôn, nhưng tôi vẫn không hiểu vì sao Thiển Thiển nhất định phải tìm đến anh… cho đến khi tôi nhìn thấy những bức ảnh đó…"
Lê Hoan nói đến đây thì dừng lại một chút, ngước mắt quan sát người đàn ông đối diện, nhưng anh ta vẫn thờ ơ, không bộc lộ chút cảm xúc nào.
"Chỉ khi ấy tôi mới biết, hóa ra con bé đã thích cậu từ rất lâu rồi. Nó giấu quá kỹ, đến mức không ai trong chúng tôi phát hiện ra. Nếu không phải vì đường cùng, tôi nghĩ cả đời này nó cũng sẽ không chủ động bước đến trước mặt cậu."
"So với lợi ích mà cuộc hôn nhân này mang lại cho nhà họ Lê, tôi quan tâm hơn đến việc liệu Thiển Thiển có thật sự đạt được mong muốn của mình hay không. Nhưng tôi đã suy nghĩ quá đơn giản. Khi đó, tôi biết cậu không cưới Thiển Thiển vì yêu, nhưng tôi vẫn nghĩ rằng, tình cảm có thể bồi đắp theo thời gian. Con người dù sao cũng có trái tim bằng máu thịt, cho dù cậu lạnh lùng đến đâu, Thiển Thiển cũng có thể sưởi ấm được nó."