Lê Thiển dọn về nhà họ Lê mà không mang theo bất cứ quần áo hay trang sức nào từ biệt thự.
Má Trương nhận được cuộc gọi thì sững sờ, nhưng cũng không dám trì hoãn, lập tức gọi cho Cố Đình Sâm.
Thế nhưng bên kia vẫn không ai bắt máy. Má Trương tức đến mức không nhịn được mà lẩm bẩm chửi rủa:
“Đáng đời! Không trách được vợ cũng muốn bỏ đi, hừ!”
Ngày thứ hai sau khi dọn về nhà họ Lê, Lê Thiển đến công ty, Lê Hoan triệu tập một cuộc họp đột xuất để giới thiệu thân phận của cô, tạm thời đảm nhiệm vị trí thư ký của Lê Hoan.
Muốn học hỏi thì phải đi theo Lê Hoan.
Toàn bộ công ty đều biết nhà họ Lê còn có một vị thiên kim, nhưng nhiều năm qua cô hiếm khi xuất hiện.
Bởi vì khi trước, yêu cầu của Cố Đình Sâm là cô chỉ cần làm một Cố phu nhân thật tốt, những thứ khác đều không cần bận tâm. Anh đã muốn ẩn hôn, đương nhiên cũng không thích cô ra ngoài phô trương thanh thế.
Ba ngày sau, Cố Đình Sâm mới trở về biệt thự.
Thế nhưng khi không thấy cô ở nhà, sắc mặt anh trầm xuống:
“Phu nhân đâu?”
Má Trương thầm đảo mắt nhưng vẫn cúi đầu trả lời: “Tiên sinh, phu nhân không có ở đây.”
“Cô ấy đi đâu?”
Lúc này má Trương mới ngẩng đầu nhìn anh một cái, thành thật đáp: “Phu nhân đã dọn về nhà họ Lê từ ba ngày trước rồi ạ.”
Quả nhiên, sắc mặt Cố Đình Sâm lập tức tối sầm lại, ánh mắt vốn hờ hững bỗng toát ra hơi thở lạnh lẽo.
Má Trương bị nhìn đến mức da đầu tê dại, chưa đợi anh chất vấn đã vội vàng lên tiếng:
“Tôi đã gọi điện cho cậu rồi, là cậu không nghe máy!”
Làm gì mà trừng mắt với bà? Định ăn thịt người chắc?
Cố Đình Sâm không nói gì, chỉ siết chặt quai hàm, vài giây sau mới cười lạnh một tiếng:
“Lá gan cũng to thật.”
Má Trương cúi đầu không dám nói gì, nhưng trong lòng lại âm thầm trợn mắt.
Nhìn bóng lưng anh rời đi, má Trương mới thở phào nhẹ nhõm, vừa lẩm bẩm vừa lấy chiếc điện thoại cũ ra báo tin:
“Alo, phu nhân! Tiên sinh vừa về nhà, biết cô về nhà mẹ đẻ thì rất không vui, tôi đoán là cậu ấy sẽ tìm cô đó, cô chuẩn bị tinh thần đi nhé.”
Lê Thiển cúp điện thoại, nhíu chặt mày.
“Sao thế? Ai gọi vậy?”
Cô lắc đầu: “Cố Đình Sâm về rồi.”
Lê Hoan lập tức ngẩng đầu nhìn cô, ánh mắt dừng trên chiếc điện thoại trong tay cô.
“Vừa hay, chị có chuyện muốn nói với cậu ta.”
Lê Thiển hơi bất an nhìn chị gái: “Chị hai…”
Lê Hoan chỉ mỉm cười trấn an: “Yên tâm đi, chị có chừng mực, đừng lo.”
Quả nhiên, ngay giây sau điện thoại của Lê Thiển lại reo lên. Cô nhìn chằm chằm vào cái tên trên màn hình một lúc lâu mới ấn nghe.
“Ở đâu?” Không đợi cô mở lời, giọng điệu lạnh lùng của Cố Đình Sâm đã vang lên.
Dưới ánh mắt động viên của Lê Hoan, Lê Thiển đáp: “Ở công ty, tập đoàn Lê thị.”
Nửa tiếng sau…
Cố Đình Sâm ngồi trong xe, châm một điếu thuốc, hạ một phần cửa kính xuống, giọng điệu lạnh lẽo:
“Cô ấy đến làm việc ở Lê thị mà cậu không biết?”
Lâm Bình lập tức cúi đầu nhận lỗi: “Xin lỗi Cố tổng.”
Lại thêm một sai sót của anh ta.
Ánh mắt Cố Đình Sâm thản nhiên, cổ tay kẹp điếu thuốc tựa vào cửa sổ xe, nheo mắt nhìn lối vào tập đoàn Lê thị.
Rất nhanh, bóng dáng mảnh khảnh kia xuất hiện, bên cạnh còn có một người phụ nữ khác.
Cố Đình Sâm đột nhiên cười khẽ một tiếng.
Lâm Bình liếc nhìn qua kính chiếu hậu, có hơi không hiểu nổi.
Cho đến khi hai người họ đến gần, Lê Thiển đứng phía sau Lê Hoan, cúi đầu nhìn xuống đất.
“Cố tổng, có thời gian nói chuyện một chút không?”
Ánh mắt Cố Đình Sâm lướt qua khuôn mặt Lê Hoan, dừng trên người phụ nữ đang trốn sau lưng cô ấy.
Anh hút một hơi thuốc cuối cùng, giọng nói mang theo sự quyến rũ chết người:
“Được.”
Phòng trà riêng
Hai chị em ngồi cạnh nhau, Cố Đình Sâm tự mình rót trà cho cả hai, giọng điệu nhàn nhạt:
“Lê tổng muốn nói chuyện gì với tôi?”
Lê Hoan cầm chén trà, nhấp một ngụm rồi mới ngước mắt nhìn anh:
“Thiển Thiển, em đi lấy giúp chị ít đường phèn đi, trà này hơi đắng.”
Lê Thiển biết chị muốn cố ý đuổi mình đi, cô do dự một chút rồi quay sang nhìn đối diện.
Ánh mắt Cố Đình Sâm cũng đang đặt trên người cô, nhưng chỉ đối diện chưa đầy một giây, cô đã vội dời mắt.
“Dạ.”
Cố Đình Sâm nhìn theo bóng dáng cô rời đi, sau đó mới thu hồi ánh mắt: “Nói đi.”
Lê Hoan đặt chén trà xuống, lấy từ trong túi một bản hợp đồng.
Cố Đình Sâm lật vài trang liền nhận ra đây là gì, giấy chuyển nhượng cổ phần của tập đoàn Lê thị.
Anh cười như không cười, đẩy hợp đồng trở lại: “Lê tổng, cô nghĩ tôi muốn có Lê thị thì đó là chuyện khó sao?”
Lê Hoan lắc đầu: “Tất nhiên là không. Số cổ phần này là để bày tỏ thành ý, ba năm qua quả thật đã nhờ phúc của Cố tổng.”
“Cho nên muốn qua cầu rút ván?”
“Cố tổng, tôi có một câu hỏi muốn hỏi cậu.”
Cố Đình Sâm lười nhác nâng mắt nhìn cô.
“Cậu có thích Thiển Thiển không?”
Anh lại cười:
“Thích thì đáng giá bao nhiêu? Lê tổng không giống người ngây thơ như vậy.”
Lê Hoan khẽ mỉm cười, gật đầu: “Vậy cậu cảm thấy thật lòng có đáng giá không?”
Cố Đình Sâm nheo mắt: “Có gì cứ nói thẳng.”
Lê Hoan lấy ra một chiếc chìa khóa, đẩy qua: “Đây là chìa khóa nhà kho tầng ba nhà chúng tôi. Câu trả lời cậu muốn đều ở trong đó. Tôi chỉ có một yêu cầu, hy vọng Cố tổng sau khi xem xong có thể nghiêm túc cân nhắc chuyện ly hôn. Tôi vô cùng cảm kích.”
Nói xong, cô đứng dậy, nhẹ gật đầu với anh rồi rời khỏi phòng trà.
Lê Thiển thấy chị bước ra thì hơi ngạc nhiên: “Chị nói chuyện xong nhanh vậy sao?”
Lê Hoan gật đầu: “Cố tổng đã đồng ý sẽ suy nghĩ nghiêm túc về chuyện ly hôn của hai người.”
Lê Thiển tò mò: “Anh ta nói sẽ suy nghĩ ư? Chị hai, chị đã nói gì với anh ta vậy?”
Lê Hoan xoa nhẹ đầu cô, mỉm cười: “Là chuyện có lợi cho em.”
“Hả?”
Lê Hoan chỉ cười mà không nói gì thêm. Cô cũng không chắc sau khi biết chuyện đó, Cố Đình Sâm sẽ lựa chọn buông tay với Thiển Thiển hay sẽ rung động.
Nhưng bất kể kết quả ra sao, đối với Thiển Thiển mà nói, cũng không phải điều gì xấu.
Tình cảm thoáng qua thì quá nông, nhưng chân thành thì vô cùng khó có được.
Là thương nhân, họ hiểu rõ điều này nhất.
Lâm Bình thấy hai người bước ra cũng có chút bất ngờ, không ngờ lại nói chuyện nhanh như vậy.
“Đến nhà họ Lê.”
“Vâng, Cố tổng.”
Người nhà họ Lê thấy anh đến cũng không hề ngạc nhiên, chỉ lặng lẽ dẫn anh lên tầng ba đến trước căn phòng chứa đồ, rồi rời đi.
Cố Đình Sâm đứng yên trước cánh cửa hồi lâu, cuối cùng vẫn đưa tay mở ra.
Bên trong bốc lên một mùi bụi bặm, có thể thấy đã rất lâu rồi không có ai dọn dẹp nơi này.
Lâm Bình không nhịn được mà ho vài tiếng: “Sao lại nhiều bụi thế này?”
Ngay khoảnh khắc Cố Đình Sâm bật đèn trong phòng chứa đồ, ánh mắt anh lập tức bị hút chặt vào bức tường bên trái.
Đồng tử anh khẽ co lại, quả thực bị cảnh tượng trước mắt tác động mạnh mẽ về cả thị giác lẫn cảm xúc.
Lâm Bình nhìn rõ cũng hít sâu một hơi đầy kinh ngạc: “Đây… chẳng phải đều là ảnh của Cố tổng sao?”
Đúng vậy, cả một bức tường đầy ắp ảnh của Cố Đình Sâm.
Hơn nữa, có thể thấy rõ ràng những tấm ảnh này đều đã từ nhiều năm trước, thậm chí còn có những tấm cũ hơn thế.
Lâm Bình chỉ vào một bức ảnh trong số đó: “Cố tổng, đây chẳng phải là ảnh hồi trung học của ngài sao? Sao những bức ảnh này lại có mặt ở đây?”