Chiến Tranh Lạnh Ba Năm, Cô Đề Nghị Ly Hôn Nhưng Anh Lại Đỏ Mắt

Chương 7: Làm chính mình, không còn phụ thuộc vào ai

Lâm Bình cúi đầu không dám ngẩng lên, nghe vậy chỉ có thể dè dặt đáp: "Nghe nói gặp sự cố trên sân khấu, bị thương ở chân, tình hình cụ thể vẫn chưa rõ."

"Cô ấy bị thương ở chân?" Giọng điệu của Cố Đình Sâm lạnh lẽo đến đáng sợ.

"Vâng, vậy nên…" Không thì sao anh dám quấy rầy hai người vào lúc này chứ?

Cố Đình Sâm đã lướt qua anh, nhưng mới đi được hai bước lại dừng lại.

"Cậu ở lại."

Lâm Bình vốn định đi theo, nghe vậy thì sững sờ.

"Hả?"

Cố Đình Sâm lạnh lùng liếc nhìn căn phòng: "Đưa cô ấy về."

Lâm Bình: "…" Cố tổng, ngài để tôi một mình đối mặt với cơn cuồng phong này, lương tâm ngài không cắn rứt sao?

Cố Đình Sâm rời đi, Lê Thiển cũng bước ra khỏi phòng, nhưng Lâm Bình không dám nhìn cô dù chỉ một lần.

"Phu nhân, tôi đưa cô về nhé?"

Lê Thiển quét mắt sang bên cạnh: "Trợ lý Lâm, những thứ này là anh chuẩn bị phải không?"

"Ặc…" Lâm Bình không phủ nhận, dù có nói là do Cố tổng tự tay chuẩn bị thì cũng chẳng ai tin.

Dù là phía Tưởng tiểu thư cũng vậy, mọi thứ đều do anh sắp xếp, không có ngoại lệ.

"Có phải Tưởng tiểu thư rất thích ăn xôi xoài không?"

Lâm Bình đột nhiên ngẩng đầu lên, nhưng ngay giây tiếp theo, anh nghe thấy tiếng trái tim mình vỡ vụn.

Nhìn biểu cảm của Lê Thiển, anh biết mình đã đoán đúng. Cô khẽ nhếch môi cười.

"Tiếc thật, nếu tôi không bị dị ứng với xoài, tôi cũng muốn nếm thử xem mùi vị thế nào."

Lâm Bình: "…" Thôi tiêu!

Nhìn Lê Thiển bước lướt qua mình, Lâm Bình cảm thấy bản thân có lẽ sắp toi đời rồi.

Nhưng anh vẫn cắn răng đi theo: "Phu nhân, để tôi đưa cô về."

"Không cần."

"Nhưng ở đây khó bắt xe lắm."

Lê Thiển mới khựng lại, lúc này mới nhận ra mình đang ở đâu, là giữa biển, cô lại bị bỏ lại một lần nữa.

"Được, vậy phiền anh rồi."

Lâm Bình vội nói: "Không không, phu nhân, đây là việc tôi nên làm."

Chỉ vì một sơ suất mà làm sai chuyện, Lâm Bình chỉ muốn tìm cách vãn hồi.

"Phu nhân, chiếc du thuyền hôm nay là do Cố tổng đặc biệt sắp xếp."

Xuống tàu rồi, Lê Thiển mới nhìn thấy con số in trên thân tàu.

"Anh muốn nói gì?"

Lâm Bình ngượng ngùng gãi mũi: "Phu nhân không thấy con số này rất ý nghĩa sao?"

Lê Thiển đã chẳng còn muốn tự mình đa tình nữa: "Ý anh là nó trùng với ngày chúng tôi đăng ký kết hôn?"

"Đúng vậy!"

Lê Thiển quay sang nhìn anh, ánh mắt bình thản, thậm chí không có chút sắc bén nào.

"Vậy tại sao suốt ba năm qua, anh ấy chưa từng ở bên tôi vào hôm kỷ niệm ngày cưới?"

Lâm Bình: "…"

Lâm Bình cảm thấy không ổn chút nào, vội giải thích: "Đó là vì Cố tổng quá bận, cho nên…"

"Bận?" Lê Thiển nhẹ nhàng lặp lại.

"Nếu tôi nhớ không lầm, sinh nhật của Tưởng tiểu thư là ngày 7 tháng 6, mà năm nào anh ấy cũng dành thời gian đi chúc mừng cô ta, tôi nói không sai chứ?"

Lâm Bình giật mình, nhìn cô với vẻ kinh ngạc.

"Phu nhân, cô…"

Thực ra chuyện giữa Cố tổng và Tưởng tiểu thư cũng khá phức tạp. Trước đây, Cố tổng rất coi trọng sự riêng tư, nên dù có tin đồn, anh cũng nhanh chóng xử lý.

Theo lý mà nói, phu nhân không nên biết mới đúng.

Chỉ là năm nay, Tưởng tiểu thư chính thức tham gia các dự án lớn, cần được truyền thông chú ý, nên Cố tổng mới không xử lý các tin tức trên mạng.

Lâm Bình từng tò mò hỏi Cố tổng:

"Cố tổng, ngài và Tưởng tiểu thư công khai như vậy, phu nhân không giận sao?"

Lúc đó, câu trả lời của Cố tổng là: "Cô ấy sẽ không giận."

Quả thực, sự im lặng của Lê Thiển đã chứng minh câu nói ấy.

Anh từng nghĩ, vị phu nhân này chắc hẳn là người không có cá tính, cứ để mặc người ta chà đạp.

"Không sao cả." Lê Thiển khẽ nói.

Lâm Bình muốn tìm hiểu ý nghĩa của bốn chữ ấy, nhưng cô đã quay lưng bỏ đi.

Trên đường về, Lâm Bình không dám chủ động nói chuyện, chỉ lặng lẽ co mình lại, sợ càng nói càng sai.

Anh sợ Cố tổng tức giận rồi sa thải anh mất!

"Trợ lý Lâm, làm phiền đưa tôi đến tập đoàn Lê thị."

"Vâng, phu nhân."

Nhìn theo bóng dáng rời đi của Lê Thiển, Lâm Bình thở dài, đang nghĩ xem nên báo cáo thế nào với Cố tổng thì điện thoại đã reo lên.

Nhìn vào tên người gọi, anh nuốt nước bọt.

"Cố tổng…"

"Đưa cô ấy về chưa?"

"Rồi ạ, phu nhân đến tập đoàn Lê thị."

Cố Đình Sâm không nói gì, có vẻ định cúp máy, nhưng Lâm Bình lại lắp bắp.

"Cố tổng, chuyện hôm nay tôi làm không tốt, ngài cứ trừ lương tôi đi!"

Trước sự im lặng của Cố Đình Sâm, Lâm Bình đành thuật lại mọi chuyện.

"Cố tổng, tôi thật sự không cố ý, tôi không biết phu nhân dị ứng xoài, cũng chỉ là sắp xếp món ngọt ấy thói quen …"

Xôi xoài là món Tưởng Di thích, nên anh luôn đặt một phần.

Lâu dần, nó trở thành thói quen.

Bên kia điện thoại, Cố Đình Sâm trầm mặc hồi lâu mới lạnh giọng hỏi: "Còn gì nữa không?"

"Còn có… phu nhân cho rằng chiếc du thuyền là dành cho Tưởng tiểu thư…"

"Nói rõ."

Lâm Bình cắn răng tiếp tục: "Phu nhân biết sinh nhật của tiểu thư Tưởng là ngày 7 tháng 6, cũng biết năm nào ngài cũng đi mừng sinh nhật cô ấy, nên phu nhân hiểu lầm…"

Bên kia lại rơi vào im lặng, khiến Lâm Bình bất an.

Khoảng một phút sau, chỉ nghe Cố Đình Sâm thản nhiên nói: "Biết rồi."

Rồi cúp máy.

Lâm Bình lau mồ hôi lạnh trên trán, thở phào nhẹ nhõm.



Lê Hoan đứng lên khi thấy người đến: "Sao tự nhiên lại qua đây?"

Lê Thiển ôm chầm lấy chị: "Chị Hai, anh ta không chịu ly hôn, em phải làm sao đây?"

Lê Hoan sững sờ, rồi nhẹ nhàng vỗ lưng cô.

"Tại sao? Chẳng phải cậu ta đang mặn nồng với Tưởng tiểu thư sao?"

"Em cũng không biết nữa…"

Lê Hoan xót xa nhìn em gái. Ba năm trước, cô từng phản đối cuộc hôn nhân này, nhưng khi thấy cả phòng đầy tài liệu về Cố Đình Sâm, cô không thể khuyên nữa.

Ba năm trôi qua, cô mới nhận ra mình sai rồi.

"Thiển Thiển, em định làm gì?"

"Em muốn dọn về nhà họ Lê. Nếu anh ta không đồng ý, em sẽ đợi đến khi anh ta chịu thì thôi."

Lê Hoan xoa đầu em gái, đầy thương yêu: "Được, em quyết định thế nào chị cũng ủng hộ."

Lê Thiển gật đầu: "Còn một chuyện nữa."

"Chuyện gì?"

Cô nhìn chị bằng ánh mắt kiên định: "Em muốn đi làm."

Lê Hoan yên lặng nhìn cô: "Sao tự nhiên…"

Lê Thiển cười, nhưng còn khó coi hơn khóc: "Vì em không muốn làm con chim trong l*иg nữa, em muốn làm chính mình, không còn phụ thuộc vào ai."

Lê Hoan cười mãn nguyện, nhưng đôi mắt lại đỏ hoe.

"Được…"