Chiến Tranh Lạnh Ba Năm, Cô Đề Nghị Ly Hôn Nhưng Anh Lại Đỏ Mắt

Chương 2: Tôi không phải Cố phu nhân của anh

Không chỉ Cố Đình Sâm, ngay cả Tưởng Di cũng ngây người, trong mắt cô ta xẹt qua tia bất ngờ.

Lê Thiển không nhìn về phía hai người kia, toàn bộ sự chú ý của cô đều dồn vào cánh cửa phòng cấp cứu.

Sắc mặt Cố Đình Sâm âm trầm, gân xanh nơi trán thoáng hiện, nhưng đôi mắt vẫn lạnh lùng tàn nhẫn.

Anh vừa định bước tới thì cửa phòng cấp cứu bị đẩy ra, bác sĩ bước ra, nhìn thấy ba người trong hành lang cũng sững sờ.

“Cố tổng, Cố phu nhân.”

Tưởng Di nghe thấy ba chữ "Cố phu nhân", không khỏi cắn môi.

Nhưng Lê Thiển lúc này chẳng quan tâm đến ai khác, cô tiến lên nắm chặt tay bác sĩ, lo lắng hỏi: “Bác sĩ, ông tôi sao rồi?”

Bác sĩ thở dài: “Cụ ông tuổi đã cao, dù ca phẫu thuật thành công thì vẫn cần nghỉ ngơi, tránh kích động và xúc động mạnh. Hiện tại, cụ đã qua cơn nguy kịch, nhưng khi nào tỉnh lại thì tôi không thể đảm bảo, có thể là ngày mai, cũng có thể sẽ không tỉnh lại nữa.”

Nghe đến đây, toàn thân Lê Thiển như rơi vào hố băng, trong tai chỉ vang vọng mãi một câu: "Sẽ không tỉnh lại nữa."

Ngay cả Cố Đình Sâm cũng thoáng trầm mặc, ánh mắt anh nhìn về phía Lê Thiển, chỉ thấy cô loạng choạng vài bước rồi ngã thẳng xuống đất.

Bác sĩ giật mình: “Cố phu nhân?”

Sắc mặt Cố Đình Sâm cực kỳ khó coi, anh tiến lên đỡ lấy cô, bàn tay chạm vào gương mặt lạnh buốt của cô, ánh mắt anh trầm xuống.

“Còn đứng đó làm gì?” Anh bế cô lên, giọng lạnh lùng ra lệnh.

Tưởng Di nhìn cảnh tượng này, sắc mặt tối sầm: “A Sâm…

Lúc này Cố Đình Sâm mới liếc mắt nhìn cô, nhàn nhạt mở miệng: “Chuyện tiếp theo cô cứ đi tìm Lâm Bình.”

“Nhưng em…” Tưởng Di còn muốn nói gì đó, nhưng cũng chỉ có thể trở mắt nhìn Cố Đình Sâm ôm Lê Thiển rời đi trước mắt cô.

Cô nhịn không được lạnh mặt nắm chặt tay thành quyền, ánh mắt phức tạp.

Chỉ là một công cụ, tại sao anh lại quan tâm đến Lê Thiển như vậy?

Lê Thiển mơ một giấc mơ, trong mơ là hiện trường một vụ tai nạn thảm khốc.

Ba mẹ cô nằm trong vũng máu, mặc cho cô gào khóc thế nào cũng không tỉnh lại.

Nhà họ Lê vốn là một gia tộc vững mạnh, nhưng tai nạn cướp đi sinh mạng của hai vợ chồng Lê thị, khiến nhà họ Lê mất đi trụ cột.

Ông cụ Lê vì chuyện này mà bệnh nặng hôn mê.

Các gia tộc khác nhân cơ hội ép sát, muốn thâu tóm Lê thị.

Lê thị là tâm huyết cả đời của ba mẹ cô, không còn cách nào khác, cô buộc phải tìm đến Cố Đình Sâm.

Nếu thật sự phải bán đi, vậy thì cô cũng phải chọn người mà cô luôn mong muốn được gả nhất.

Thế nên mới có cuộc hôn nhân không cân xứng này.

Anh lấy cô chỉ để đối phó với gia đình, còn cô vì bảo vệ nhà họ Cố mà chấp nhận gả cho anh, thuận theo anh.

Ba năm qua, cô tự nhận mình đã làm rất tốt, nhưng cô không hạnh phúc, một chút cũng không.

Cô vốn nghĩ, việc Cố Đình Sâm đồng ý cưới cô, ít nhất cũng có một chút tình cảm.

Nhưng ngay đêm tân hôn, anh đã khiến cô nhận ra một sự thật.

Anh không yêu cô, thậm chí không xem cô là gì cả.

Đêm tân hôn, cô một mình nằm trong căn phòng trống, còn anh thì lên chuyên cơ đi cùng người khác.

Kể từ đó, cô giấu kín tình cảm của mình, không để lộ ra chút nào.

Nhưng… lòng người đâu phải sắt đá.

Lê Thiển mở mắt ra, ánh đèn chói lòa, cô theo phản xạ muốn ngồi dậy nhưng bị ai đó mạnh mẽ ấn xuống.

“Đi đâu?”

Nghe thấy giọng nói ấy, cô không đáp mà cố gắng đẩy anh ra.

Cố Đình Sâm trực tiếp giữ cô lại, giọng ra lệnh: “Ngoan ngoãn nằm yên, đừng có cử động.”

Lê Thiển lúc này mới ngẩng đầu nhìn anh: “Buông tôi ra, tôi muốn đi thăm ông tôi.”

Cố Đình Sâm nhìn đôi mắt sưng đỏ của cô, giọng điệu trầm thấp hơn bình thường.

“Ông cụ không sao, đã được đưa về phòng bệnh rồi.”

Nghe vậy, Lê Thiển mới dừng giãy giụa, cô nhắm mắt lại, tựa như muốn nghỉ ngơi.

Cố Đình Sâm cúi đầu nhìn cô, Lê Thiển có thể cảm nhận được ánh mắt anh dừng trên người mình.

“Anh còn ở đây làm gì?” Giọng cô khàn khàn, không còn sự mềm mại như trước.

Cố Đình Sâm nghe vậy, không khỏi cảm thấy khó chịu, anh vẫn thích cô ngoan ngoãn dịu dàng gọi anh là “chồng” hơn.

“Em đang đuổi tôi đi?”

Lê Thiển chậm rãi mở mắt nhìn anh. Vẫn là gương mặt quen thuộc đó, nhưng vì sao anh lại đối xử lạnh lùng với cô như vậy?

“Cố Đình Sâm, những lời tôi nói lúc nãy… anh nghe rồi chứ?”

Cố Đình Sâm đương nhiên hiểu cô đang nói gì, anh cười nhạt, buông tay khỏi vai cô rồi ngồi xuống ghế.

“Ý em là ly hôn?”

Lê Thiển từ từ ngồi dậy, tựa vào đầu giường, không nhìn anh, nhưng nhịp tim lại vô thức tăng nhanh.

“Đúng, ly hôn.”

Cố Đình Sâm nheo mắt nhìn khuôn mặt nhợt nhạt của cô, hàng mi khẽ run rẩy, anh xác nhận cô không phải đang giận dỗi, khóe môi cong lên một nụ cười lạnh lẽo đầy trào phúng.

“Sao vậy? Lúc trước là ai tự cởi sạch quần áo đứng trước mặt tôi, tự nguyện dâng mình?”

Một câu nói khiến toàn thân Lê Thiển cứng đờ, ngay cả hơi thở cũng trở nên mỏng manh.

Cô không muốn nhớ lại đêm đó ba năm trước, khi ấy cô đã bị vô số người từ chối, chặn xe anh và theo anh vào khách sạn.

Căn phòng lạnh lẽo, người cô ướt sũng, trông thảm hại như một bông nhài bị cơn bão vùi dập.

Anh vừa nghịch bật lửa vừa hờ hững hỏi: “Đã từng yêu ai chưa?”

“Chưa.”

“Lần đầu?”

“Ừm.”

“Lê tiểu thư, em biết tôi không thiếu phụ nữ, nếu cần cưới một bình hoa về nhà, thì tôi dựa vào đâu mà chọn em?”

Lúc đó, chẳng biết lấy dũng khí từ đâu, cô đã tự mình cởi từng lớp áo, từng bước tiến về phía anh, muốn lấy lòng anh.

Cô rất vụng về, nhưng cuối cùng anh vẫn chạm vào cô.

Cằm bị nâng lên, Lê Thiển bừng tỉnh khỏi dòng ký ức, mở mắt nhìn thẳng vào anh.

"Ly hôn, em thật sự nỡ sao?"

Lê Thiển muốn quay mặt đi nhưng bị anh giữ chặt, không thể tránh thoát, giọng cô run rẩy:

"Phải, tôi nỡ."

Ánh mắt Cố Đình Sâm tối lại, nhìn chằm chằm vào cô: "Nói lại lần nữa?"

"Tôi nói là tôi ưʍ..."

Cố Đình Sâm dễ dàng kéo cô từ trên giường áp sát vào mình. Khoảng cách gần đến mức hơi thở và nhiệt độ của cả hai hòa quyện vào nhau.

Cô run rẩy trong vòng tay anh, trông đáng thương hệt như lúc nằm dưới thân anh trên giường, mỏng manh đến mức không chịu nổi.

Đã mười ngày kể từ lần cuối anh chạm vào cô trong căn phòng bệnh này.

Cô run rẩy, khiến cả người anh căng cứng. Cố Đình Sâm giữ chặt lấy cô, bắt đầu hành động theo ý mình.

Lê Thiển biết anh định làm gì, cô trợn to mắt, cố vùng vẫy chống cự.

"Đừng… tôi không muốn… Cố Đình Sâm, đừng chạm vào tôi!"

Cố Đình Sâm nắm chặt cổ tay cô, ép chúng lêи đỉиɦ đầu.

"Cố phu nhân, ngoan một chút đi. Tôi vui thì sẽ không chấp nhặt với em nữa, hửm?"

Lê Thiển dù có giãy giụa thế nào cũng vô ích, sức lực giữa nam và nữ quá chênh lệch.

Mỗi lần cô phản kháng đều chỉ đổi lại sự chiếm đoạt ngày càng mạnh mẽ hơn của anh.

Cô chỉ có thể bị ép buộc tiếp nhận, cổ ngửa ra, nước mắt lặng lẽ rơi xuống.

Từ miệng anh nói ra ba chữ "Cố phu nhân" khiến cô vô cùng chói tai.

Nhịn không được nữa, cô bật khóc nức nở, gào lên trong đau đớn:

"Không, tôi không phải Cố phu nhân của anh! Tôi chỉ là công cụ để anh phát tiết du͙© vọиɠ mà thôi, đừng chạm vào tôi!"

Cố Đình Sâm đột ngột dừng lại, nâng mặt cô lên, nhìn cô từ trên cao.

Thấy cô khóc đáng thương như vậy, cổ họng anh càng khô rát.

"Vậy có phải tôi nên khen em tự có nhận thức tốt không?"

Bị cô hét vào mặt, sắc mặt Cố Đình Sâm tối sầm, cười lạnh một tiếng, vỗ vỗ lên gương mặt lem luốc nước mắt của cô.

"Nếu em đã nghĩ vậy, vậy thì hãy thể hiện giá trị của một công cụ cho tốt, thế nào?"