Chiến Tranh Lạnh Ba Năm, Cô Đề Nghị Ly Hôn Nhưng Anh Lại Đỏ Mắt

Chương 1.2: Tôi nói tôi muốn ly hôn!

Trợ lý Lâm đương nhiên cũng nghe thấy tin này, không nhịn được mà liếc nhìn vị Cố phu nhân trước mặt.

“Phu nhân, tấm chi phiếu này…”

Lê Thiển khẽ nhếch môi, ngước mắt nhìn anh ta một cái rồi cuối cùng cũng nhận lấy.

“Tôi cảm thấy mình giống như đang nhận tiền qua đêm vậy.”

Trợ lý Lâm: “…” Câu này anh ta nên đáp thế nào đây?

Dù có không được sủng ái đi nữa thì cô vẫn là Cố phu nhân mà!

“Khụ, phu nhân nói đùa rồi, cô là vợ hợp pháp của tổng giám đốc.”

“Cố phu nhân? Có ai biết tôi là Cố phu nhân sao?”

Trợ lý Lâm: “…”

Để tránh không khí lúng túng, trợ lý Lâm đành tìm một cái cớ rồi vội vàng rời đi.

Lê Thiển siết chặt tấm chi phiếu trong tay, gọi một cuộc điện thoại.

“Chị, em lấy được tiền rồi.”

Đầu dây bên kia im lặng vài giây, sau đó mới lên tiếng: “Thiển Thiển…”

“Hửm?”

Giọng nói của người bên kia trầm xuống, mang theo vài phần nghiêm túc: “Nếu em cảm thấy ấm ức, nếu thấy không thể tiếp tục, em có thể rời khỏi anh ta. Chị sẽ ủng hộ mọi quyết định của em.”

Lê Thiển chợt thấy sống mũi cay cay, khẽ gật đầu: “Vâng, em nhớ rồi.”

Ca phẫu thuật của ông nội rất thành công. Để ông không phải lo lắng, Lê Thiển lại một lần nữa chủ động liên lạc với Cố Đình Sâm.

Dù phần lớn thời gian đều không thể gọi được.

Nhưng lần này lại thông…

“Có chuyện gì?”

Lê Thiển nhìn ông nội đang cười hiền từ trên giường bệnh, nhẹ giọng nói: “Ông nội tỉnh rồi, anh có thể đến bệnh viện một chuyến không?”

“Anh Sâm, anh thấy cái này có đẹp không?”

Lê Thiển không lên tiếng nữa, mà cuộc gọi cũng bị cắt đứt. Cô siết chặt điện thoại trong tay.

“Sao thế, Thiển Thiển? Đình Sâm không có thời gian à?”

Lê Thiển lắc đầu, tiến lên nắm lấy bàn tay già nua của ông nội, nhẹ giọng trấn an:

“Có ạ, anh ấy nói ngày mai sẽ đến thăm ông.”

Sau khi dỗ dành ông nội ngủ xong, Lê Thiển không còn dũng khí để gọi lại nữa, chỉ có thể nhắn tin cho anh, mong anh có thể dành chút thời gian đến thăm ông.

Nhưng cô vẫn thất vọng. Cô chờ từ sáng đến tối mà vẫn không thấy Cố Đình Sâm đâu.

Đối diện với ánh mắt quan tâm và lo lắng của ông nội, Lê Thiển sợ mình sẽ không kìm được nước mắt, chỉ có thể viện một cái cớ rồi rời khỏi phòng bệnh.

Cô đã cầu xin anh như vậy rồi, dù chỉ vài phút thôi cũng được, nhưng anh vẫn không đến.

Chưa được bao lâu, tiếng giày cao gót từ xa vọng lại, cô chậm rãi ngước mắt nhìn.

Tưởng Di mặc một chiếc váy đỏ rực, mái tóc dài hơi uốn, dáng người uyển chuyển tiến lại gần cô.

Lê Thiển siết chặt điện thoại trong tay. Cô luôn biết sự tồn tại của Tưởng Di.

Có lẽ cô ta cũng biết đến cô.

Nhưng hôm nay là lần đầu tiên hai người họ đối mặt.

Cô ta đến bệnh viện làm gì?

Tưởng Di đi đến trước mặt Lê Thiển, vươn tay ra: “Lê tiểu thư, chào cô, tôi là Tưởng Di. Tôi nghĩ cô chắc biết tôi, đúng không?”

Lê Thiển lặng lẽ nhìn nụ cười đầy thách thức trên mặt cô ta, chỉ cảm thấy buồn cười, nhưng cô lại không thể cười nổi.

Định làm trò gì vậy?

Thấy cô không có động tĩnh, Tưởng Di cũng không cảm thấy xấu hổ, chỉ khẽ cười, đánh giá cô từ trên xuống dưới rồi nói:

“Anh Sâm rất bận, nên tôi đến thăm ông cụ thay anh ấy.”

Lê Thiển chỉ cảm thấy khó chịu. Anh để cô ta đến thăm ông nội thay anh sao?

Gương mặt cô trở nên tái nhợt, cô nhắm mắt lại, giọng nói đầy cay đắng: “Không cần, mời cô đi cho.”

Tưởng Di chỉ hơi nhếch môi: “Nếu đã vậy, tôi cũng nói thẳng luôn. Người trong lòng anh Sâm là tôi, cưới cô chẳng qua là bất đắc dĩ. Tôi hy vọng cô có thể nhìn rõ vị trí của mình, đừng quấy rầy chúng tôi, được chứ?”

Trái tim Lê Thiển như bị siết chặt, còn chưa kịp đáp lại thì từ cửa phòng bệnh đã vang lên giọng nói run rẩy của ông nội.

“Thiển Thiển, những gì cô ta nói là thật sao?”

Gương mặt Lê Thiển lập tức biến sắc, cô vội vàng quay đầu lại.

“Ông nội, không phải…”

Nhưng ông cụ đã quá kích động mà ngất xỉu.

“Ông nội!”

Lê Thiển nhìn thấy bác sĩ và y tá đẩy ông nội vào phòng cấp cứu, ngoài nỗi sợ hãi, cô chỉ biết rơi nước mắt.

Cô không dám tưởng tượng, nếu ông vì chuyện này mà rời xa cô, cô sẽ phải làm sao?

Ba năm trước, cô đã mất đi cha mẹ trong một vụ tai nạn xe. Bây giờ, cô không thể mất thêm bất kỳ người thân nào nữa.

Cô quay đầu nhìn Tưởng Di hiển nhiên đang có hơi hoảng hốt, bước lên muốn tát cô ta một cái, nhưng lại bị chặn lại.

Không chỉ vậy, cô còn bị đẩy ngã xuống đất.

“A Sâm!”

Lê Thiển ngước nhìn người chồng của mình đang bảo vệ một người phụ nữ khác, chỉ nhìn thoáng qua, cô đã dời ánh mắt đi, không muốn nhìn thêm nữa.

Có ai nực cười hơn cả cô không?

Cố Đình Sâm vừa đến liền trông thấy cảnh tượng đó. Anh vô thức bước lên định ngăn lại, nhưng không ngờ Lê Thiển lại bị anh đẩy ngã.

Nhìn người phụ nữ trên mặt đất, gương mặt tái nhợt, đôi mắt đỏ hoe, yếu ớt đến mức như có thể vỡ vụn bất cứ lúc nào, lông mày anh khẽ nhíu lại, còn chưa kịp làm gì thì người bên cạnh đã nhào vào lòng anh.

“A Sâm, em tin Lê tiểu thư không cố ý, anh đừng giận.”

Lê Thiển vẫn cúi đầu, đột nhiên liếc nhìn đèn báo của phòng cấp cứu, rồi chống tay đứng dậy.

“Không, tôi chính là cố ý đấy.”

Tưởng Di cố gắng kiềm chế nụ cười trên môi, còn ánh mắt Cố Đình Sâm lại tối sầm xuống.

Lê Thiển cười khổ, cô giơ tay chỉ vào tim mình: “Con chó mà anh nuôi chẳng lẽ vẫn chưa đủ ngoan sao?”

Sắc mặt Cố Đình Sâm lập tức trầm xuống, giọng nói lạnh băng: “Em có biết mình đang nói gì không?”

Lê Thiển nhìn người đàn ông mà cô đã yêu bao năm, từ những ngày say đắm cuồng nhiệt đến giờ đã trở nên tê dại.

Cô thực sự mệt mỏi, thực sự đau lòng, cũng thực sự không thể chịu đựng thêm được nữa.

Nắm tay cô từ từ buông lỏng, cô nói từng chữ một: “Tôi muốn ly hôn với anh!”