Chiến Tranh Lạnh Ba Năm, Cô Đề Nghị Ly Hôn Nhưng Anh Lại Đỏ Mắt

Chương 1.1: Tôi nói tôi muốn ly hôn!

“Theo tin tức mới nhất, vũ công nổi tiếng Tưởng Di bị truyền thông bắt gặp cùng bạn trai ra vào khách sạn, cử chỉ thân mật, nghi vấn lộ chuyện tình cảm!”

Lê Thiển nghe tin tức thì ngẩng đầu nhìn về phía TV. Chỉ một cái liếc mắt, cô đã nhận ra bóng lưng của người đàn ông trong bức ảnh - Cố Đình Sâm, chồng cô.

“Suýt…” Cô cúi đầu nhìn đầu ngón tay bị lưỡi dao cứa rách, chậm rãi đưa lên miệng.

Người khác có thể không nhận ra, nhưng cô thì chắc chắn. Dù sao cũng là người cô đã thầm yêu từ thuở thiếu thời, sao có thể nhìn nhầm được?

Thảo nào mấy ngày nay cô liên lạc với anh không được.

Khoảng thời gian này chắc hẳn họ rất hạnh phúc, còn cô thì vì ông nội lâm bệnh nguy kịch mà ăn không ngon ngủ không yên.

Đúng lúc này, cửa phòng bệnh bị đẩy ra. Cô quay đầu nhìn, là Cố Đình Sâm, người mà nửa tháng nay cô chưa gặp lại. Khoảnh khắc ấy, cô không biết nên phản ứng thế nào.

Cố Đình Sâm liếc cô một cái rồi bước vào, ánh mắt bình thản nhìn về phía người ông đang hôn mê trên giường bệnh, giọng điệu dửng dưng, không mang theo chút cảm xúc dư thừa nào.

“Tôi đã liên hệ với chuyên gia nước ngoài, ngày mai họ sẽ đến.”

Lê Thiển cụp mắt, khẽ nói một câu “Cảm ơn” rồi im lặng.

Sự im lặng của cô khiến Cố Đình Sâm có phần ngạc nhiên, ánh mắt cuối cùng cũng rơi trên người cô.

Đúng lúc này, giọng nói của phát thanh viên một lần nữa vang lên từ màn hình TV trong phòng bệnh. Cố Đình Sâm không ngẩng đầu nhìn, vì trên đường đến đây anh đã xem tin tức rồi, chỉ hơi nhướn mày.

Anh đưa tay nâng cằm cô lên, đôi mắt đen thẳm chăm chú nhìn vào gương mặt tinh xảo xinh đẹp của cô.

“Giận à?”

Đôi mắt Lê Thiển khẽ run. Vì liên tục mất ngủ nhiều ngày, cô đã gầy đi trông thấy, gương mặt cũng tái nhợt. Giờ phút này, bị anh buộc phải ngẩng đầu lên nhìn, cô lại càng lộ ra dáng vẻ yếu đuối đáng thương.

Môi đỏ khẽ mấp máy, cô muốn nói “Tôi có tư cách để giận sao?”, nhưng cuối cùng vẫn nuốt ngược vào trong.

“…Không.”

Cố Đình Sâm nhìn dáng vẻ mềm mại của cô, ánh mắt càng sâu. Anh hơi cúi xuống, nâng cằm cô cao hơn, ngón tay nhẹ nhàng mơn trớn làn da mịn màng của cô, giọng điệu hờ hững nhưng mang theo chút trêu chọc.

“Vậy em bày ra vẻ mặt này cho ai xem, hửm?”

Lê Thiển quá hiểu anh, cũng biết anh đang không vui.

Đúng vậy, bọn họ đã kết hôn ba năm.

Cô luôn là một người vợ hiền thục, nhẫn nhịn và dịu dàng, chưa từng làm trái ý anh.

Chính vì vậy, anh mới hài lòng với cô, cuộc hôn nhân này mới có thể kéo dài đến tận bây giờ.

Cố Đình Sâm nhìn đôi môi hơi đỏ của cô, trong làn da trắng nõn ấy lại càng nổi bật. Ánh mắt anh dần trở nên u ám.

Ngón tay anh nhẹ nhàng vuốt ve môi cô, lực đạo không nhẹ không nặng, khiến cô khẽ nín thở. Khi ngước mắt lên, cô liền chạm phải ánh nhìn thâm trầm khó đoán của anh.

Cô biết, đây là tín hiệu anh muốn cô.

Chỉ do dự trong chốc lát, cô đã vươn tay ôm lấy cổ anh, nhẹ nhàng nhắm mắt, chủ động dâng lên đôi môi mình.

Cố Đình Sâm híp mắt, siết eo cô kéo vào lòng, một tay giữ sau gáy cô, tay kia luồn vào trong vạt áo sơ mi của cô.

Nụ hôn của anh, giống như con người anh, bá đạo đến mức không cho cô chút không gian nào để thở.

Chỉ trong chốc lát, hơi thở của Lê Thiển đã trở nên gấp gáp, quần áo hơi xộc xệch. Khi cảm nhận được bàn tay anh đã dần trượt xuống, cô không thể không nắm lấy cổ tay anh, giọng nói đứt quãng.

“Đừng ở đây, được không?”

Cố Đình Sâm cũng hiểu cô đang bận tâm điều gì, hơn nữa anh cũng không có sở thích này, vì vậy liền bế cô lên, đưa vào phòng bệnh bên cạnh.

Một tiếng sau, Lê Thiển quấn chăn tựa vào đầu giường, nhìn người đàn ông bước ra từ phòng tắm.

Quần áo anh chỉ hơi xộc xệch, gương mặt vẫn anh tuấn và lạnh nhạt như cũ, tựa như người vừa mất kiểm soát lúc nãy không phải là anh.

Còn cô thì sao? Lộn xộn đến cực điểm.

Cố Đình Sâm vừa chỉnh lại tay áo vừa nhìn cô: “Về nhà không?”

Lê Thiển gật đầu, nhưng không quên chuyện quan trọng: “Đình Sâm, em có chuyện muốn nói với anh…”

Thế nhưng cô còn chưa nói hết câu, điện thoại của Cố Đình Sâm đã reo lên.

Anh nhìn màn hình, sau đó bắt máy. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, sắc mặt anh đã thay đổi.

Anh lập tức cúp máy rồi đứng dậy rời đi.

Lê Thiển không cần hỏi cũng đoán được ai gọi đến, cũng biết vì sao anh lại không nghe cô nói hết câu mà đã vội bỏ đi.

“Chồng à, em…”

Cố Đình Sâm đã mở cửa phòng, nghe thấy cô gọi nhưng vẫn không quay đầu lại, chỉ để lại một câu.

“Lát nữa tôi sẽ bảo người đưa chi phiếu đến.”

Lê Thiển không mở miệng giữ anh lại, chỉ có thể im lặng nhìn anh rời đi.

Một tiếng sau, trợ lý của anh đến. Người kia đưa cho cô một tấm chi phiếu, khẽ nói.

“Phu nhân, đây là chi phiếu của cô.”

Lê Thiển nhìn tấm chi phiếu trong tay mà chỉ cảm thấy cánh tay như nặng cả nghìn cân.

Rõ ràng là vợ chồng hợp pháp, vậy mà sau khi ân ái, anh lại sai người gửi chi phiếu cho cô.

Cùng lúc đó, trên TV cũng phát đi một tin tức mới nhất.

Bạn trai của Tưởng Di chính thức bị lộ diện, không ai khác chính là tổng giám đốc tập đoàn Cố thị - Cố Đình Sâm.

Bởi vì anh đã đích thân xuất hiện ở sân bay, đưa cô ta rời khỏi vòng vây của phóng viên.