Chiến Tranh Lạnh Ba Năm, Cô Đề Nghị Ly Hôn Nhưng Anh Lại Đỏ Mắt

Chương 3: Anh nhận được đơn ly hôn chưa?

Cuối cùng, sự chống cự của Lê Thiển vẫn vô ích, cô bị Cố Đình Sâm cưỡng đoạt.

Sau khi mọi chuyện kết thúc, Lê Thiển trông thảm hại như vừa được vớt lên từ dưới nước, cả người co rúm lại trên giường bệnh, run rẩy không ngừng.

Gương mặt tái nhợt ửng lên sắc đỏ lóa mắt, đuôi mắt như được tô son, hàng mi run rẩy khiến người ta khó mà kiềm chế.

Cố Đình Sâm nhìn chằm chằm vào cô, ánh mắt càng thêm sâu thẳm, đưa tay vén đi những sợi tóc bết dính trên má cô.

Lê Thiển chỉ bị chạm nhẹ đã run lên bần bật, nhưng cô không còn sức để thốt lên lời từ chối nữa.

Bởi vì cô biết, mỗi lần cô nói "đừng" thì chỉ khiến anh càng quá đáng hơn.

Dù trong lòng vẫn còn ham muốn, nhưng Cố Đình Sâm hiểu rằng hôm nay cô đã không chịu nổi nữa. Dù vậy, tâm trạng anh vẫn rất tốt. So với những lần trước, anh thích trải nghiệm lần này hơn.

Trước đây, mỗi khi anh mạnh tay một chút, cô liền kêu đau. Nhưng là đàn ông, anh lại thích kiểu kịch liệt hơn.

"Đói không? Muốn ăn gì?"

Lê Thiển thật sự sợ con người hôm nay của anh, cô chỉ im lặng, không dám chọc giận anh thêm.

Cố Đình Sâm nhìn bộ dạng sợ hãi của cô, đôi mắt hoe đỏ, vẻ mặt đáng thương khiến anh mềm lòng đôi chút.

Anh cúi xuống hôn nhẹ lên mu bàn tay cô, sau đó gọi điện bảo người trong nhà mang cơm đến.

Sau khi chỉnh đốn lại quần áo, anh định đưa cô đi tắm rửa thì điện thoại vang lên.

Nghe xong, anh cau mày: "Biết rồi."

Cúp máy, anh nhìn người phụ nữ quay lưng lại với mình trên giường. Lần này, anh không như thường lệ, mặc quần áo xong liền bỏ đi, mà phá lệ nói một câu:

"Tôi có việc phải ra ngoài một lúc, má Trương sẽ đến."

Nghe vậy, Lê Thiển chỉ khẽ chớp mắt, không đáp. Cố Đình Sâm lặng lẽ nhìn cô vài giây rồi xoay người rời đi.

Anh nghĩ, dù có giận dỗi thế nào, chỉ cần cho cô thời gian, cô sẽ nghĩ thông suốt thôi.

Cô không phải một người phụ nữ tùy hứng, anh hiểu rõ điều đó.

Nghe tiếng bước chân xa dần, rồi cửa phòng đóng lại, Lê Thiển mới mở mắt.

Cô siết chặt chăn, nước mắt lặng lẽ rơi xuống.

Khi má Trương đến, vừa mở cửa đã cau mày vì mùi hương tràn ngập trong phòng.

Là người từng trải, bà lập tức hiểu chuyện gì đã xảy ra.

Bà đặt hộp cơm xuống, tiến đến bên giường: "Phu nhân, cô vẫn ổn chứ?"

Lê Thiển khẽ động đậy, giọng khàn đặc: "Má Trương, phiền má đỡ con vào phòng tắm."

Má Trương đã chăm sóc cặp vợ chồng này ba năm rồi. Nói là vợ chồng, nhưng thực ra bà chỉ chăm sóc mỗi Lê Thiển.

Nhìn thấy những vết bầm tím chằng chịt trên người cô, bà không kìm được mà hốt hoảng:

"Tiên sinh cũng quá đáng thật! Sao có thể làm phu nhân bị thương như vậy chứ?"

"Con không sao."

"Phu nhân, tiên sinh đâu rồi?"

Lê Thiển không trả lời, nhưng dì Trương đã đoán được. Bà tức giận bất bình:

"Tiên sinh đúng là… Xong việc liền bỏ đi, rốt cuộc coi cái nhà này là gì?"

Coi là cái gì? Là nơi tiêu khiển riêng của anh ta mà thôi.

Sau bữa tối, Lê Thiển bảo má Trương về nhà rồi đến phòng bệnh của ông nội.

Hầu hết thời gian cô đều ở trong bệnh viện.

Cố Đình Sâm không thường về nhà, cô cũng chẳng muốn về.

Ngôi nhà đó quá rộng, quá lạnh lẽo, cô thích ở bên ông nội hơn.

Nhưng dù có thích đến đâu, chỉ cần ông nội tỉnh táo, buổi tối cô vẫn phải về.

Lấy điện thoại ra, cô do dự không biết có nên gọi cuộc điện thoại này hay không.

Một quảng cáo tin tức bật lên, có lẽ do cô hay đọc loại tin này nên hệ thống tự động gợi ý.

Cô vô thức nhấn vào.

Là một bài đăng Weibo của Tưởng Di vừa mới đăng.

Trong ảnh là một bàn đầy hoa tươi, nhiều đến mức không đủ chỗ đặt.

Dòng trạng thái chỉ đơn giản là một trái tim đỏ, phảng phất như không cần nói nhưng vẫn biết hoa này là do ai tặng.

Lê Thiển thoát khỏi Weibo, bấm gọi.

"Thiển Thiển, sao trễ vậy rồi em lại gọi chị?"

"Chị, em muốn ly hôn…"

*

"Cố tổng, có bưu kiện từ tập đoàn Lê thị gửi đến."

Người đàn ông ngồi sau bàn làm việc không ngẩng đầu, chỉ đưa tay nhận.

Trợ lý Lâm Bình đặt tập hồ sơ vào tay anh.

Cố Đình Sâm đặt bút xuống, nhưng khi thấy nội dung bên trong, ánh mắt anh lập tức tối sầm.

Lâm Bình đứng bên cạnh, cũng nhìn thấy rõ năm chữ lớn trên bìa: "Đơn thoả thuận ly hôn."

Anh ta mở to mắt, phu nhân muốn ly hôn với Cố tổng sao?!

Cố Đình Sâm nhìn chằm chằm vào năm chữ đó, bật cười lạnh lẽo.

Lâm Bình lập tức cúi đầu, không dám hó hé.

Nói thật, anh cũng rất bất ngờ. Trong ấn tượng của anh, Lê Thiển luôn là người cam chịu, chưa từng dám chống đối Cố tổng.

Không ngờ lần này cô ấy thật sự dám làm vậy…

Cố Đình Sâm rút đơn ly hôn ra, lướt qua nội dung một cách hờ hững.

Nhưng khi nhìn thấy những điều khoản trong đó, đặc biệt là chữ ký của Lê Thiển, khuôn mặt anh triệt để trầm xuống.

Anh hất mạnh tập tài liệu xuống bàn, cười nhạt: "Xem ra cô ta cảm thấy bản thân đủ lông đủ cánh rồi."

Dứt lời, anh đứng dậy rời đi.

Lâm Bình tiện tay cầm lên, vừa nhìn thoáng qua liền sững sờ.

Hay lắm, phu nhân muốn ra đi tay trắng!

Trong khoảnh khắc đó, anh ta bắt đầu có chút kính nể Lê Thiển.

*

Cùng lúc đó, tại bệnh viện

Lê Thiển nhìn người phụ nữ không mời mà đến, sắc mặt lạnh hẳn.

"Cô Tưởng, cô thấy cái tát hôm qua chưa đủ mạnh nên hôm nay lại tự dâng lên để tôi đánh lần nữa sao?"

Tưởng Di thấy cô bài xích mình như vậy nhưng không để tâm:

"Xin lỗi, hôm qua tôi quá đường đột. Nhưng chẳng lẽ tôi nói sai sao? Tôi không ngờ ông cụ lại nghe được, tôi thật sự không cố ý."

"Lời xin lỗi của cô, tôi không nhận. Mời cô lập tức rời đi." Lê Thiển chặn trước cửa phòng bệnh một bước không nhường.

Tưởng Di không ép, chỉ bảo trợ lý đặt hộp quà bên cạnh.

"Thôi được rồi, tôi chỉ muốn đến thăm hỏi. Nếu cô không đón nhận thì đành vậy."

"À phải, đây là chiếc đồng hồ mà A Sâm để quên chỗ tôi, phiền cô chuyển giúp."

Nhìn chiếc đồng hồ quen thuộc, tim Lê Thiển nhói lên, nhưng mặt không hề biến sắc.

"Quan hệ của hai người đâu cần tôi làm trung gian. Tôi không tiện."

Nói xong Lê Thiển liền muốn quay về phòng bệnh, Tưởng Di lại chầm chậm mở miệng nói: “Một tiếng nữa là tôi phải ngồi máy bay đi Hải Thành diễn rồi, phải mấy ngày nữa mới có thể quay lại. Thế nên vẫn phải làm phiền Lê tiểu thư rồi, A Sâm rất thích chiếc đồng hồ này. Vậy tôi đi trước đây, tạm biệt.”

Lê Thiển nghe tiếng bước chân rời đi mới từ từ xoay người lại, nhìn chiếc đồng hồ kia rất lâu.

Lâu tới mức Lâm Bình đến từ lúc nào cô cũng không biết.

“Phu nhân, tôi đến đón cô về, Cố tổng đang đợi cô.”

Lê Thiển xoay đầu nhìn anh, cuối cùng vẫn cầm lấy chiếc đồng hồ đó.

Đương nhiên Lâm Bình cũng nhìn thấy, nhưng chuyện không nên hỏi không nên nói, anh nửa chữ cũng sẽ không nói.

Về đến nhà, vừa bước vào, cô đã thấy người đàn ông trên sofa.

Nói thật, cô rất hiếm khi thấy anh ở nhà vào ban ngày, nhất là vào thời gian này.

Siết chặt chiếc đồng hồ trong túi áo, cô đi đến trước mặt anh, không ngồi xuống mà trực tiếp hỏi:

"Đơn ly hôn, anh nhận được rồi chứ?"