Thập Niên 70: Mang Theo Không Gian Chế Thuốc, Xuyên Không Thành Mẹ Kế

Chương 5

“Em vừa nói gì?”

Sự thay đổi đột ngột khiến hai chị em nhà họ Cố sững sờ. Trước đó, chính cô là người cương quyết đòi ly hôn, vậy mà giờ lại…

Trang Lam nhìn người đàn ông tuấn tú trước mặt, rồi lại cúi xuống nhìn đứa trẻ ngoan ngoãn bám chặt lấy mình.

Cô nhớ lại nội dung trong quyển truyện kia. Hai tháng nữa, một trận đại hồng thủy trăm năm có một sẽ ập đến, gần như nhấn chìm cả thôn Nhị Đường.

Trong trận lũ đó, Cố Thanh Sơn bị Trương Cường đẩy xuống nước khi đang cố cứu anh họ. Khi được cứu lên, anh đã bị liệt hoàn toàn, chỉ có thể cử động được phần đầu.

Mà Nhuận Nhuận lúc ấy mới ba tuổi rưỡi, phải gánh vác trách nhiệm chăm sóc người cha bại liệt. Cộng thêm sự chèn ép và trả thù của nhà họ Trương, cuộc sống của hai cha con vô cùng khổ sở.

Cuối cùng, vì quá đói, Nhuận Nhuận ra sông mò hến ăn rồi bị chết đuối. Cố Thanh Sơn cũng bị bỏ đói đến chết.

Cứu người trước đã!

Còn chuyện trở về thành phố? Cô có kiến thức vượt thời đại, có kỹ năng nghiên cứu dược phẩm, chẳng lẽ lại không tìm được cách?

Trang Lam thản nhiên nói:

“Mọi người không nghe nhầm đâu, tôi không đi nữa.”

Nhuận Nhuận vui sướиɠ vỗ tay:

“Mẹ không đi nữa! Con lại có mẹ rồi!”

Trang Lam ôm chặt lấy đứa bé. Nhuận Nhuận lập tức vòng tay qua cổ cô, rúc vào ngực mẹ, cười tít mắt.

“Đi thôi, về nào.”

Nói xong, Trang Lam ôm đứa trẻ, theo trí nhớ đi về hướng nhà họ Cố.

Hai chị em nhà họ Cố nhìn bóng lưng mảnh khảnh và dáng vẻ nhẹ nhàng của Trang Lam, liếc nhau một cái rồi gương mặt đều lộ ra vẻ vui mừng.

Cố Giai thở phào một hơi: “Không đi là tốt, không đi là tốt! Sau này hai vợ chồng các em phải sống thật tốt vào, đừng lúc nào cũng nghĩ đến chuyện chiều theo ý cô ta nữa. Nghĩ nhiều đến bản thân và đứa nhỏ đi, biết chưa?”

Cố Thanh Sơn nhìn bóng lưng cô, ngẩn người, trong lòng đủ thứ cảm xúc lẫn lộn.

Cố Giai gọi anh: “Còn ngây ra đó làm gì? Mau về thôi!”

Việc Cố Thanh Sơn cưới một người mang tiếng xấu như Trang Lam khiến nhiều người khó hiểu và tiếc nuối.

Năm đó, khi xuất ngũ về quê, anh có công việc ở thành phố, bà mối dẫm nát ngưỡng cửa nhà họ Cố, không ít cô gái ở thành phố cũng ngỏ ý tìm hiểu anh.

Không ai ngờ anh lại cưới Trang Lam.

Lý do, chỉ mình Cố Thanh Sơn biết.

Là bộ đội đặc chủng, năm đó khi làm nhiệm vụ cùng đồng đội, anh từng gặp một cô gái là hàng xóm của chiến hữu. Cô gái ấy có nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời, khắc sâu trong trí nhớ anh suốt bao năm.

Cho đến khi anh trở về thôn, gặp lại cô ở viện thanh niên trí thức, nụ cười ấy vẫn đẹp như trong ký ức, nhưng không còn rực rỡ như trước.

Và cô cũng không nhớ ra anh.