Thập Niên 70: Mang Theo Không Gian Chế Thuốc, Xuyên Không Thành Mẹ Kế

Chương 4

Người nằm trên giường bệnh đó là cô, một chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực y học sinh học. Cô đã dành cả đời cống hiến cho nghiên cứu, đội ngũ của cô đã phát triển nhiều loại thuốc tiên tiến, đặc biệt dẫn đầu thế giới trong lĩnh vực điều trị bệnh phổi và gan.

Cô nhận được vô số vinh quang, nhưng cuối cùng lại ngã xuống ngay trong phòng thí nghiệm.

Lúc sắp lịm đi, suy nghĩ duy nhất trong đầu cô là, cô còn quá nhiều điều chưa làm, chưa từng yêu, chưa từng tận hưởng cuộc sống, chưa từng đi du lịch…

Nghĩ đến đây, cô nhanh chóng tiếp nhận sự thật.

Xuyên thì xuyên!

Xem như đang nghỉ phép đi!

...

“Hu hu hu… Con muốn mẹ, con không muốn làm đứa trẻ không có mẹ…”

Một đứa bé ôm chặt lấy chân cô, khuôn mặt non nớt ngước lên, đôi mắt tròn xoe ngân ngấn nước, đầy tội nghiệp:

“Mẹ ơi, đừng rời xa Nhuận Nhuận, Nhuận Nhuận sẽ ngoan, sẽ nghe lời, không nghịch nữa đâu…”

Nhìn đứa trẻ ôm chặt chân mình, Trang Lam thoáng bối rối, đứa bé này gọi cô là mẹ?

Tại sao lại gọi cô là mẹ?

Khoan đã… Bây giờ cô là Trang Lam của năm 1975, là mẹ của đứa trẻ này!

Xem ra, cô phải nhanh chóng thích nghi với thân phận mới rồi.

Cô quay sang nhìn người chồng vừa được “thừa kế” của mình. Người đàn ông có hàng chân mày sắc nét, đôi mắt thâm trầm, đường nét gương mặt cứng cỏi, khí chất rắn rỏi mà lạnh lùng. Lúc này, anh đang cúi đầu, kiên nhẫn lắng nghe Cố Giai trách mắng, vẻ mặt đầy bất đắc dĩ.

Cố Giai nghiêm túc khuyên nhủ:

“Thanh Sơn, trước đây em muốn chiều chuộng nó sao thì chị cũng không nói gì. Nhưng chuyện cắt đứt quan hệ này thì không được! Nghe lời chị đi.”

“Chị, em hiểu ý chị muốn nói gì.” Cố Thanh Sơn bình thản đáp. “Cô ấy không thuộc về nơi này, cô ấy nên quay về thành phố, đó mới là nơi phù hợp với cô ấy. Cô ấy đã chờ đợi cơ hội này suốt năm năm, em không muốn cản đường cô ấy.”

“Em đúng là quá mềm lòng! Chị không đồng ý! Nếu em dám đến công xã ký đơn, thì đừng nhận chị là chị nữa!”

Cố Thanh Sơn lặng lẽ nhìn Trang Lam. Anh biết, cô chưa từng muốn ở lại đây. Anh cũng biết, cô không có tình cảm với anh. Cô đồng ý gả cho anh chẳng qua chỉ vì bị ép buộc, bởi vì anh có thể giúp cô bớt lao động vất vả, có thể cho cô ăn no.

Anh không muốn giữ cô lại, càng không muốn hủy hoại cuộc đời cô.

Ánh mắt anh trở nên dịu dàng, thấp giọng nói:

“Em… em đừng lo, dù thế nào anh cũng sẽ ly hôn với em. Anh và Nhuận Nhuận sẽ không là gánh nặng của em.”

“Lại nói nhảm rồi! Em buông tha nó, vậy còn em thì sao? Còn đứa nhỏ thì sao?” Cố Giai tức giận.

“Chị, đưa Nhuận Nhuận về trước đi. Em và Trang Lam đến công xã làm thủ tục, chuyện này cứ quyết vậy đi.”

Lần đầu tiên, Cố Thanh Sơn cứng rắn phản đối chị gái mình.

Anh nắm lấy cổ tay Trang Lam kéo đi.

Nhưng Trang Lam đột ngột hất tay anh ra, lớn tiếng nói:

“Ly hôn cái gì? Không ly hôn nữa!”

Cô còn phải ở lại đây để cứu mạng anh!