Thập Niên 70: Mang Theo Không Gian Chế Thuốc, Xuyên Không Thành Mẹ Kế

Chương 6

Khi biết Trương Cường cùng đám lưu manh giở trò, Cố Thanh Sơn lập tức chạy đến cứu, nhưng vẫn chậm một bước.

Cô giữ được sự trong sạch, nhưng thân thể nhếch nhác, quần áo xộc xệch, cảnh tượng đó bị Trương Cường và anh nhìn thấy.

Chuyện này làm ầm lên, cả thôn đều biết. Trương Cường dựa vào lời đồn, ép cô phải gả cho hắn.

Cô tuyệt vọng.

Trong tình thế đó, người ngoài nhìn thấy cô hôm ấy, ngoài Trương Cường còn có Cố Thanh Sơn.

Cô tìm đến anh, đề nghị anh cưới mình.

Khi còn do dự, anh nhìn thấy trong mắt cô sự quyết tuyệt không chút sức sống.

Cuối cùng, anh đồng ý cùng một tâm trạng phức tạp.

Cô không muốn đăng ký kết hôn, anh đồng ý.

Cô không muốn động phòng, anh cũng chấp nhận.

Cô muốn nhận nuôi một đứa trẻ, anh gật đầu.

Anh không nỡ để cô vất vả xuống ruộng làm lụng, đổi công việc ở thành phố thành giáo viên tiểu học để có thể chăm sóc cô, tự mình xuống ruộng trồng trọt.

Bao năm qua, anh lặng lẽ bảo vệ cô, chỉ mong có thể thấy lại nụ cười rạng rỡ trong ký ức.

Nhưng bao năm rồi, cô vẫn như một tảng băng, lạnh lẽo, lặng lẽ thu mình trong thế giới của riêng mình.

Anh có cố gắng thế nào, cũng không thể sưởi ấm được cô.

Cho đến khi nhận được lệnh điều về thành phố, trên gương mặt cô lần đầu tiên xuất hiện một nụ cười rạng rỡ, sáng bừng như cầu vồng.

Không do dự, anh nghe theo ý cô.

Tình cảm anh dành cho cô rất phức tạp, từ thích, đến thương xót, cuối cùng chỉ hy vọng cô có thể sống vui vẻ.

...

Trang Lam ôm đứa trẻ, thong thả ngắm nhìn xung quanh, cảm thấy mọi thứ đều mới mẻ.

Những ruộng lúa xanh mướt trải dài, nông dân tụm ba tụm năm làm việc rải rác khắp nơi, loa phóng thanh ở đầu thôn vang lên những bài hát cách mạng.

Đứa trẻ trong lòng dụi vào cô đầy thân thiết, nhỏ giọng nói:

“Mẹ, mẹ thả con xuống đi, con nặng lắm, con có thể tự đi.”

Khuôn mặt gầy gò, cằm nhọn càng khiến đôi mắt to cậu bé trông nổi bật hơn.

Tay chân gầy guộc, người nhẹ hơn bạn cùng trang lứa, nhưng trong đôi mắt Nhuận Nhuận lại lấp lánh sự hiểu chuyện và trưởng thành sớm.

Ôm lâu cũng thấy mỏi, Trang Lam cẩn thận đặt đứa nhỏ xuống, dịu dàng nói:

“Mẹ sẽ dắt con.”

Lúc nãy, khi Trang Lam và Cố Thanh Sơn đi làm giấy chứng nhận ly hôn, Trương Cường cũng hóng chuyện.

Hắn vốn định chờ cô cắt đứt quan hệ với Cố Thanh Sơn, sẽ tìm cách khiến công xã không cho cô đi, đến lúc đó, không còn ai bảo vệ, cô sẽ chỉ có thể mặc hắn giày vò!