Sổ Tay Nghịch Tập Của Mỹ Nhân Trà Xanh

Quyển 1 - Chương 18

“Mẹ, có phải mẹ đang giấu con chuyện gì phải không?”

Lâm Thúy lập tức cứng người trong giây lát, nhưng rất nhanh đã lấy lại vẻ tự nhiên, vội vàng chối:

“Ai nha, mẹ làm gì có chuyện gì giấu con chứ!”

Bà phất tay đầy vẻ thoải mái, rồi nhanh chóng đẩy Ngu Vi quay lại phòng:

“Vi Vi, con không phải đang chuẩn bị thi đại học sao?”

Bà tiếp tục đẩy cô về phía trong, giọng điệu tràn ngập khuyên nhủ:

“Con hãy chăm chỉ học hành đi, đừng nghĩ nhiều. Đây không chỉ là ước mơ của con, mà còn là điều Tiểu Mạnh mong đợi…”

Quả nhiên, vừa nghe đến cái tên Cố Mạnh, ánh mắt Ngu Vi liền trở nên dịu lại. Cô ngoan ngoãn gật đầu:

“Con biết rồi, mẹ.”

Cô hơi dừng một chút, giọng nói khẽ khàng nhưng kiên định:

“Con sẽ không làm mẹ thất vọng… cũng sẽ không làm A Mạnh thất vọng.”

Ngu Vi ngẩng mắt, hàng mi khẽ chớp, đôi con ngươi đen láy tựa như hồ nước mùa thu, long lanh dịu dàng.

“Mẹ, vậy con… vào phòng trước nhé?”

Lâm Thúy vội vàng gật đầu:

“Ừ, con vào đi!”

Thấy Ngu Vi đã vào phòng, bà lập tức vén tay áo, đi thẳng vào bếp, vớ lấy cây chổi rồi hùng hổ lao ra ngoài.

Vừa đi vừa quát lớn:

“Lũ nhãi ranh kia, bà đây không đánh tụi bây nhừ tử thì không mang họ Lâm nữa!”

Lên lầu, Ngu Vi vừa định mở cửa phòng thì đột nhiên, cánh cửa đối diện bật mở.

Nghe thấy tiếng động phía sau, cô thoáng cứng người lại. Định nhanh chóng vào phòng nhưng chưa kịp, đã nghe giọng của Cố Diên:

“Chị dâu.”

Bây giờ dù có trốn cũng không thoát được.

Ngu Vi đành xoay người lại, ánh mắt chạm ngay vào hình ảnh trước mặt, Cố Diên mặc một chiếc sơ mi xanh rộng rãi, hai cúc áo trên không cài, để lộ xương quai xanh tinh xảo và làn da mịn màng…

Cô lập tức dời ánh nhìn, nhưng hình ảnh đó vẫn cứ lởn vởn trong đầu không chịu biến mất.

Ngu Vi siết chặt tay, cố gắng giữ bình tĩnh, giọng nói hơi nhanh như muốn mau chóng kết thúc cuộc đối thoại này:

“Tiểu Diên, nếu không có chuyện gì, chị đi trước đây.”

Cố Diên nhìn thấy gò má cô ửng hồng, trong lòng có chút nghi hoặc. Đến khi cúi xuống thấy chiếc áo sơ mi chưa cài cúc của mình, anh mới sực hiểu ra.

Khóe môi khẽ cong, đáy mắt như có những tia sáng lấp lánh len lỏi.

“Chị dâu, chị đã suy nghĩ chuyện đó xong chưa?”

Nghe câu nói đó, Ngu Vi vốn đang căng thẳng bỗng chốc thả lỏng, như thể gánh nặng trên vai nhẹ đi phần nào.

Đôi mắt cô thoáng đỏ:

“Tiểu Diên, thật sự… chỉ cần chị giả vờ thôi sao?”

Cố Diên nhìn thẳng vào đôi mắt cô. Hàng mi cô cong cong, hoạ lên đường nét đôi mắt trong veo tựa lưu ly.

Anh khẽ gật đầu, giọng điệu chắc nịch, không một chút do dự:

“Đúng vậy.”

Ngu Vi mím môi, ngón tay vô thức siết chặt lại. Cô chần chừ trong giây lát rồi cuối cùng cũng cất lời:

“Được, chị đồng ý với em.”

Nghe được câu trả lời của Ngu Vi, ánh mắt vốn bình tĩnh của Cố Diên lập tức dậy sóng. Khóe môi anh vô thức nhếch lên, nhưng ngay sau đó anh vội vàng giơ tay che miệng, cố gắng kìm nén nụ cười.

Từ giữa những kẽ ngón tay, vẫn có thể nghe thấy tiếng cười khẽ của anh. Đến khi Ngu Vi ngẩng đầu nhìn qua, Cố Diên lập tức ho nhẹ một tiếng, làm bộ như không có chuyện gì xảy ra.

“Được.”

Ngu Vi khẽ cười rồi gật đầu, xem như kết thúc cuộc đối thoại này.

“Vậy… chị vào phòng trước nhé?”

Cố Diên vẫn giữ nụ cười trên môi, chậm rãi nói:

“Đi đi, Vi Vi.”

Động tác của Ngu Vi hơi khựng lại, ánh mắt thoáng nét bối rối.

Cố Diên cười cười, thản nhiên giải thích:

“Chị dâu, dù sao em cũng phải tập làm quen dần.”

Ngu Vi hít sâu một hơi, rồi khẽ gật đầu:

“Em nói đúng.”

Dứt lời, cô đưa tay chỉ về phía cửa phòng phía sau lưng:

“Vậy… nếu không còn chuyện gì, chị vào phòng trước nhé?”

Không đợi Cố Diên phản ứng, cô đã nhanh chóng mở cửa bước vào.

Cố Diên dựa vào tường, khẽ cười.

Anh đưa tay chạm vào cổ mình, nơi đó trống không, không có gì cả.

Đột nhiên, anh thò tay vào túi áo, lấy ra một sợi dây chuyền.

Sợi dây chuyền này… giống hệt với cái mà Ngu Vi đang đeo.

Cố Diên khẽ ấn vào nút cài trên vòng cổ, rồi đeo nó lên cổ mình. Sau đó, anh tiện tay cài lại hai chiếc cúc áo sơ mi trên cùng, che đi sợi dây chuyền, khiến nó hoàn toàn biến mất dưới lớp vải.

---

Ngu Vi duỗi người một cái, cuối cùng cũng kết thúc tiết học của ngày hôm nay.

Cô nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy thời tiết bên ngoài rất đẹp thì có ý định ra ngoài đi dạo một chút.

Sau lần đi dạo với Cố Diên trước đó, cô phát hiện bản thân không còn quá bài xích việc ra ngoài như trước nữa. Vì vậy, lần này cô cũng chỉ đơn giản buộc tóc đuôi ngựa thấp rồi ra ngoài.

Lúc này là khoảng 10 giờ sáng, ánh nắng không quá gay gắt.

Ngu Vi bước trên con đường nhỏ vắng vẻ, trong đầu chợt vang lên những lời mà Cố Diên đã nói với cô vào sáng nay.

“Ngu Vi à, Ngu Vi!”

“Cô làm như vậy không thấy có lỗi với Cố Mạnh sao?”

Dù chỉ là đóng kịch trước mặt người ngoài, nhưng trong lòng Ngu Vi vẫn có chút bất an.

Cố Mạnh là người đàn ông đầu tiên của cô, cũng là người đầu tiên đối xử tốt với cô như vậy. Nếu không có anh cứu giúp, có lẽ đến giờ cô vẫn chỉ là một người làm công quần quật trong nhà, làm việc đến kiệt sức, số tiền kiếm được cũng bị cha cô cướp đi mua rượu…

Nghĩ đến đây, hốc mắt Ngu Vi chợt đỏ lên, mũi cay cay, suýt nữa bật khóc.

Lâm Thúy đối xử rất tốt với cô, nhưng trong lòng cô vẫn luôn cảm thấy trống trải.

Giá như Cố Mạnh chưa qua đời thì tốt biết bao…