Sổ Tay Nghịch Tập Của Mỹ Nhân Trà Xanh

Quyển 1 - Chương 17

Không còn cách nào khác, cô đành cầm lấy hộp. Khi mở ra, bên trong là một sợi dây chuyền bạc tinh xảo.

“Tiểu Diên… cái này quá quý giá, chị không thể nhận.”

Ngu Vi ngước mắt lên, đôi mắt trong veo nhìn thẳng vào anh. Ánh mắt ấy như thể trong thế giới của cô lúc này, chỉ có một mình anh.

“Chị dâu, em biết chị vốn không thích em, cho nên ngay cả khi em tặng quà chị cũng không muốn nhận, nhưng đây là tấm lòng của em.”

Ngu Vi bị lời nói của anh làm cho hoảng hốt, vội vàng xua tay: “Không phải vậy đâu, Tiểu Diên.”

“Chị chỉ là… chỉ là cảm thấy sợi dây chuyền này quá quý giá, chị nhận thì thấy rát áy náy.”

Đôi mắt trong veo của Ngu Vi ánh lên chút do dự, nhưng vì không muốn Cố Diên hiểu lầm, cô đưa tay lấy sợi dây chuyền ra khỏi hộp, nhẹ nhàng đặt trước mặt anh.

“Tiểu Diên, vậy chị nhận là được, đúng không?”

Thấy vậy, khóe môi Cố Diên gợi lên nụ cười.

“Chị dâu, để em đeo giúp chị.”

Ngu Vi vừa định từ chối, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt kiên định của Cố Diên, đôi môi đỏ khẽ mở rồi lại khép lại… Cuối cùng, cô chỉ nhẹ gật đầu.

“Được.”

Cố Diên đưa tay nhận lấy sợi dây chuyền từ tay cô. Khi đầu ngón tay hai người chạm nhau thông qua chiếc vòng, một dòng điện nhè nhẹ chạy dọc cơ thể anh, cảm giác mềm mại ấy kéo dài không dứt.

Ngu Vi cảm nhận được Cố Diên nhẹ nhàng vén tóc cô lên, cô cảm nhận được sự mát lạnh của sợi dây chuyền khi chạm vào da và cảm nhận được hơi thở của anh phả nhè nhẹ sau lưng mình.

Cô khẽ nghiêng mặt, cố gắng không để bản thân suy nghĩ quá nhiều.

Sau khi giúp Ngu Vi đeo vòng cổ xong, hơi thở của Cố Diên dường như hơi rối loạn, sắc mặt anh cũng thoáng ửng đỏ.

Cố Diên nhìn sợi dây chuyền sau gáy cô, ánh mắt anh trầm xuống. Sáng nay, khi đi mua dây chuyền anh nhận ra chẳng có mẫu nào hợp với Ngu Vi, thế nên anh đã bỏ ra số tiền gấp ba lần để đặt làm riêng.

Mặt dây chuyền… anh đã yêu cầu thợ khắc chữ viết tắt tên của cả hai người lên đó.

Anh bước đến trước mặt Ngu Vi và nói:

“Chị dâu, chị nhớ phải đeo sợi dây chuyền này nhé.”

Ngu Vi chạm tay vào sợi dây, khẽ vuốt ve mặt dây chuyền rồi cúi đầu nhìn kỹ. Đúng lúc đó, cô nghe thấy giọng Cố Diên.

Cô buông tay, nhẹ nhàng mỉm cười.

“Được.”

“Cảm ơn Tiểu Diên vì món quà.”

Giọng cô mềm mại, dịu dàng, thần thái lại có chút e lệ, vừa giống một cô gái nhỏ nhút nhát, vừa có nét yêu kiều tự nhiên. Đôi mắt long lanh như ngọc, làn da trắng mịn…

Cố Diên lăn lội cổ họng, vội dời tầm mắt đi nơi khác, cảm giác tai mình hơi nóng lên.

“Chị dâu, em đi trước đây.”

Chẳng đợi Ngu Vi đáp lời, anh đã nhanh chóng xoay người rời đi.

Lướt qua cô, hương thơm nhẹ nhàng vương lại nơi chóp mũi anh, một mùi hương dịu dàng, phảng phất như hoa đào thấm đẫm hơi sương.

Ra khỏi phòng, Cố Diên mới cố gắng ổn định lại nhịp tim rối loạn của mình.

Ngu Vi dõi theo bóng lưng anh cho đến khi khuất hẳn.

Nét dịu dàng trên gương mặt cô lập tức biến mất.

Đột nhiên, cô đưa tay vén nhẹ mái tóc dài, ngón tay chạm vào nút cài dây chuyền. Một cái nhấn nhẹ, sợi dây màu bạc lập tức rời khỏi cổ cô.

Cô bước đến bên cửa sổ, ánh nắng chiếu rọi lên mặt dây chuyền trong lòng bàn tay. Ban đầu, cô chỉ muốn nhìn rõ thiết kế của nó, nhưng không ngờ lại phát hiện một điều thú vị.

Trên mặt dây có khắc bốn chữ cái—"NV & CD".

Môi đỏ của Ngu Vi khẽ cong lên, ánh mắt ngập tràn ý cười. Dưới ánh mặt trời rực rỡ, nụ cười của cô càng trở nên rạng rỡ như đóa hoa xuân.

Dù cô không động lòng với Cố Diên, nhưng một chàng trai đẹp trai như vậy, lại nhiệt tình bày tỏ tình cảm với cô, chẳng phải cũng là một niềm vui sao?

Cô có thể cảm nhận được tình cảm của Cố Diên dành cho mình đang ngày càng sâu đậm hơn.

Mặc dù không thể sử dụng quá nhiều linh lực trong thế giới này, nhưng cô vẫn có thể dùng thôi miên tiềm thức với những người khác ngoại trừ nam chính.

Ví dụ như Lâm Thúy. Trước đây dù có thích nguyên chủ, thậm chí có suy nghĩ kia, nhưng chắc chắn bà sẽ không vội vàng ép con trai thứ hai cưới cô. Vì vậy, ngay lần đầu gặp mặt, Ngu Vi đã ngấm ngầm vận dụng linh lực, khuếch đại suy nghĩ đó trong tâm trí bà.

Hay như Trần Gia Gia…

Hôm qua gặp cô ta, Ngu Vi chỉ khiến cô ta lặp đi lặp lại suy nghĩ của chính mình. Không ngờ hôm nay, khi gặp lại, cô lại nhận được một bất ngờ lớn như vậy.

Cô rất mong chờ, Trần Gia Gia còn có thể mang đến điều gì thú vị nữa…

Hôm sau.

Vừa bước ra khỏi cửa, Ngu Vi đã thấy Lâm Thúy hớt hải chạy đến trước mặt.

“Vi Vi!”

“Mẹ? Có chuyện gì thế?”

Lâm Thúy trong lòng vô cùng lo lắng, nhưng vẻ mặt vẫn cố tỏ ra bình tĩnh. Bà gượng cười, giọng điệu có chút lúng túng:

“Vi Vi, con định đi đâu thế?”

Ngu Vi hơi nhíu mày, ánh mắt thoáng vẻ nghi hoặc:

“Mẹ có chuyện gì muốn nói với con sao?”

Lâm Thúy vội xua tay, lắc đầu phủ nhận:

“Không có gì cả!”

Nhìn thấy Ngu Vi chớp mắt nhìn mình, bà liền cúi đầu không dám nhìn cô. Một người lúc nào cũng lớn giọng như bà, giờ đây lại có vẻ do dự, dè dặt đến lạ. Giọng nói cũng nhỏ hẳn đi:

“Vi Vi, hôm nay con cứ ở nhà nhé. Để mẹ ra ngoài đi mua chút đồ ăn.”

Ngu Vi vô thức vén lọn tóc bên tai, môi khẽ mím, giọng điệu có chút ngập ngừng: