Ngu Vi chậm rãi gật đầu, sau đó quay người bước lên lầu.
Vừa đi đến chỗ rẽ cầu thang, cô bất giác khựng lại, đứng yên một lúc rồi liếc nhìn về phía Cố Diên.
Ai ngờ, chỉ một cái liếc trộm thôi mà đã bị ánh mắt anh bắt gặp.
Cô vội vã quay đi, nhanh chóng bước lên cầu thang, trong lòng dấy lên một suy nghĩ: Em ấy… chẳng lẽ vẫn luôn nhìn mình sao?
Cô lắc đầu cố gạt bỏ những ý nghĩ vẩn vơ ra khỏi tâm trí.
Điều cô nên nghĩ lúc này là… có nên đồng ý với Cố Diên hay không.
Ở dưới, Cố Diên vẫn dõi theo bóng lưng cô cho đến khi không còn thấy nữa.
"Ra đây đi."
Anh ngồi trên ghế, nhìn Lâm Thúy và Lâm Sùng đang lén lút đi ra.
Vừa bước ra, Lâm Sùng đã xoa xoa tay, cười gượng:
“Anh Diên, em và dì thật sự không cố ý nghe lén đâu. Chỉ là hai người nói chuyện lớn quá, em và dì không nghe cũng không được…”
Lâm Thúy thấy Lâm Sùng không như mong đợi, bà liền gõ nhẹ vào đầu cậu, sau đó đi đến bên Cố Diên, ngồi xuống ghế cạnh anh.
Bà cầm lấy tách trà trên bàn, nhấp một ngụm trà rồi thở dài.
“Ở ngoài xã hội làm việc lâu như vậy, xem ra con cũng học được không ít thủ đoạn nhỉ? Quả nhiên là rất xảo quyệt.”
“Con có chắc Vi Vi sẽ đồng ý không?”
“Con không chắc.”
Lâm Thúy hơi ngạc nhiên:
“Vậy sao con lại chỉ cho con bé thời gian ngắn như vậy?”
Đôi mắt sâu thẳm của Cố Diên lóe lên một tia sáng:
“Nếu trong khoảng thời gian ngắn cô ấy không đồng ý, vậy cho dù có cho cô ấy bao nhiêu thời gian nữa thì cũng thế thôi.”
Lâm Thúy vỗ nhẹ lên vai anh:
“Tiểu Diên, theo đuổi người ta thì phải có thành ý. Con phải để con bé nhìn thấy điều đó.”
“Nếu chỉ biết dùng thủ đoạn con chỉ càng đẩy con bé ra xa hơn thôi.”
Cố Diên quay đầu, lông mày hơi nhíu lại nhưng rất nhanh đã giãn ra. Khóe môi anh khẽ cong, nở một nụ cười ôn hòa.
"Cảm ơn mẹ."
Thấy anh đã hiểu ý, Lâm Thúy không chần chừ mà chuyển sang chuyện khác.
"Con biết Trần Gia Gia chứ?"
"Vừa nãy cô ta đến tìm con."
"Con biết." Cố Diên nhấp môi, giọng trầm xuống. "Cô ta không bắt nạt Vi Vi chứ?"
Trong lòng anh, Ngu Vi chính là kiểu người dù bị người khác mắng cũng sẽ không cãi lại, nên việc anh lo lắng như vậy cũng là chuyện bình thường.
Lâm Thúy hất cằm lên, khóe môi nở nụ cười tươi:
"Làm sao có thể chứ, Vi Vi còn ra mặt giúp con nữa kìa, nói thẳng với cô ta đừng đến quấn lấy con nữa."
"Vi Vi á… con bé là người rất tốt."
Cố Diên không nghe thấy câu sau của Lâm Thúy, bởi suy nghĩ của anh đã trôi xa.
Hóa ra… những lời anh nói hôm qua, cô vẫn luôn ghi nhớ.
Anh cầm lấy ấm trà trên bàn rồi rót một chén.
Hơi nóng tỏa ra, hương trà nhàn nhạt lan tỏa trong không khí. Mỗi ngụm uống vào đều như dòng nước ấm, len lỏi chảy qua l*иg ngực anh.
Đột nhiên nhớ ra gì đó, Cố Diên lập tức đứng dậy, quay sang Lâm Sùng, người từ nãy đến giờ vẫn đang thả hồn lên mây:
"Đi với tôi, chúng ta có chuyện cần làm."
Thấy hai người vừa đi khỏi, Lâm Thúy tiếp tục đi giặt đống quần áo còn chưa giặt xong.
.....
Buổi trưa
"Ăn cơm thôi!"
Nghe tiếng gọi ầm ĩ của Lâm Thúy, Ngu Vi xuống lầu nhưng chỉ thấy mỗi bà ấy ở đó.
"Mẹ, Tiểu Diên đâu?"
Lâm Thúy múc một bát cháo đưa cho Ngu Vi, bà trả lời: "Sáng nay không biết nó bị kích động bởi chuyện gì, nó dẫn theo Lâm Sùng lái xe đi rồi, đến giờ vẫn chưa về."
Ngu Vi nhận lấy bát cháo từ tay Lâm Thúy, vừa định mở miệng thì một giọng nói vang lên, cắt ngang cô.
"Con về rồi."
Mái tóc của Cố Diên thường ngày được chải gọn gàng bây giờ hơi rối, vài sợi tóc rủ xuống trán. Anh thở hổn hển, chiếc áo vest chỉnh tề mọi khi đã bị cởi bỏ, cà vạt lại quấn quanh cổ tay.
Thấy Ngu Vi đã ngồi xuống ghế, ánh mắt anh hơi lóe lên sau đó ngồi xuống bên cạnh cô.
Thấy mồ hôi lấm tấm trên trán anh, Ngu Vi rút một tờ khăn giấy đưa cho anh.
"Em ra mồ hôi kìa."
Cố Diên bất chợt bật cười: "Cảm ơn." Đầu lưỡi anh nhẹ nhàng lướt qua khoang miệng, chậm rãi gọi: "Chị dâu."
Hai chữ cuối cùng được anh cất giọng trầm thấp đầy ái muội.
Ngu Vi không được tự nhiên mà xoa xoa tai, đáp: “Không có gì.”
Sự tồn tại của Cố Diên quá mức mãnh liệt. Ngu Vi vội vàng ăn hết bát cháo, sau đó lập tức rời khỏi mà không ngoảnh đầu lại.
“Vi Vi, con đã no rồi sao?”
Lâm Thúy cảm thấy không hiểu, sao bà lại cảm thấy Ngu Vi có gì đó không đúng.
Sao con bé chạy nhanh như vậy? Chẳng lẽ phía sau có mãnh thú đuổi theo à?
Cố Diên vẫn ngồi yên tại chỗ, lười biếng tựa lưng vào ghế, khóe môi khẽ nhếch, nở một nụ cười nhàn nhạt.
Chưa đầy mười lăm phút sau khi trở về phòng, Ngu Vi đã nghe thấy tiếng gõ cửa bên ngoài.
Cô khẽ rũ mắt, trong lòng mơ hồ đoán được đó là ai.
Bàn tay trắng nõn nhẹ nhàng đặt lên then cửa, chần chừ một chút rồi mở ra.
Quả nhiên… là Cố Diên.
Không hiểu sao tim cô đột nhiên khẽ nhảy lên một nhịp.
“Tiểu Diên.”
“Em tìm chị có chuyện gì sao?”
Cố Diên dựa người vào tường, hai tay đút túi, đôi mắt hơi híp lại, giọng điệu lười biếng: “Em… có thể vào không?”
Lời từ chối xoay mấy vòng trong đầu cô. Nghĩ đến việc trước đây anh cũng từng vào phòng mình, Ngu Vi khẽ gật đầu, động tác nhỏ đến mức khó nhận ra.
Thấy vậy, ánh mắt Cố Diên lướt qua khuôn mặt cô, một tiếng cười khẽ vang lên từ cổ họng.
“Cảm ơn.”
Vừa bước vào phòng, ánh mắt anh lập tức chạm đến bức ảnh trên bàn trang điểm. Anh lặng lẽ mặc niệm vài câu, tự nhủ mắt không thấy, tâm mới tĩnh, rồi mới dời tầm mắt sang chỗ khác.
Ngu Vi hỏi: “Tiểu Diên, em tìm… chị có chuyện gì sao?”
Cố Diên rút tay ra khỏi túi quần, cùng với đó là một chiếc hộp nhỏ màu đỏ.
Đôi mắt Ngu Vi khẽ mở to, ngạc nhiên: “Đây là gì?”
Cố Diên đưa chiếc hộp đến trước mặt cô.
“Tặng cho chị dâu.” Anh hơi ngừng lại một chút rồi nói tiếp: “Chị mở ra xem thử đi?”
Ngu Vi không động đậy. Cố Diên vẫn kiên nhẫn giữ nguyên động tác đưa cho cô, như thể nếu cô không mở anh sẽ không chịu bỏ qua.