Sổ Tay Nghịch Tập Của Mỹ Nhân Trà Xanh

Quyển 1 - Chương 15

Nói xong, Trần Gia Gia còn chưa kịp thấy phản ứng của Lâm Thúy thì đã bị bà đẩy ra ngoài.

Cô ta hất tay Lâm Thúy ra, khó chịu nói: "Đừng có động vào tôi!" Rồi hừ lạnh một tiếng, xoay người rời đi với dáng vẻ kiêu căng.

Thấy trong nhà cuối cùng cũng yên tĩnh lại, Lâm Thúy kéo tay Ngu Vi vào phòng trong.

Bả vai bị ấn xuống, Ngu Vi bất đắc dĩ phải ngồi xuống ghế, nhẹ giọng nói: "Mẹ, chuyện không phải như cô ta nói đâu."

Lâm Thúy trêu ghẹo: "Ồ? Vậy là thế nào?"

Dưới đôi lông mày cong cong, ánh mắt trong trẻo như ánh sao nhìn thẳng vào Lâm Thúy. Đôi môi hồng nhuận khẽ mở:

"Hôm đó, Tiểu Diên nói rằng mình đã gặp phải người vừa rồi – kẻ cứ quấn lấy em ấy. Em ấy vì sợ hãi nên mới nắm tay con."

Lâm Thúy sững người, trong đầu lướt qua một suy nghĩ: Cái tên nhóc Cố Diên đó mà cũng biết sợ sao?

Bà tin rằng Ngu Vi sẽ không nói dối, vậy thì kết quả thế nào, chẳng cần nghĩ cũng rõ.

Lâm Thúy ho nhẹ một tiếng, bà vỗ vỗ vai Ngu Vi, trong mắt lộ ra chút cảm xúc phức tạp:

"Vi Vi à, có đôi khi con không nên quá tin người..."

Ngu Vi cười nhẹ, thong thả đáp:

"Mẹ, con không ngốc. Con chỉ tin mẹ và Tiểu Diên thôi."

Cô cười rạng rỡ như một chú mèo nhỏ làm nũng, đôi mắt sáng tựa bầu trời đầy sao.

Lâm Thúy vội vàng quay mặt đi, bà thật sự không chịu nổi đòn "mỹ nhân tấn công" của Ngu Vi.

Đúng lúc này, một giọng nói thô lỗ vang lên từ ngoài cửa:

"Dì, chúng cháu về rồi đây!"

Vừa nghe thấy giọng, Lâm Thúy đã biết ngay là Lâm Sùng.

Bà xoay người, nhướng mày nhìn về phía Cố Diên, kẻ đang đi phía trước Lâm Sùng:

"Ô, người ta đã đi rồi, thế mà giờ này con mới trở về?"

Cố Diên vừa kéo cà vạt, vừa đi vừa nói chuyện:

"Cái gì? Ai tới?"

Lâm Thúy lườm anh, hừ nhẹ một tiếng:

"Còn ai vào đây nữa?"

"Vị "thanh mai" của con chứ ai!"

Cố Diên nghe xong câu nói cuối cùng thì hơi nhíu mày. Ánh mắt lướt qua Ngu Vi mà không để lộ dấu vết, rồi anh lên tiếng giải thích:

"Con với cô ta không thân."

Anh bước đến bên cạnh Ngu Vi, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn chằm chằm vào cô.

"Cô ta bắt nạt chị à?"

Ngu Vi siết nhẹ lấy mép váy, môi mím lại, chậm rãi lắc đầu.

Lâm Thúy thấy Cố Diên có vẻ muốn vun đắp tình cảm với Ngu Vi, liền vội vàng kéo Lâm Sùng – người vẫn đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì rời đi.

Cố Diên nghe thấy động tĩnh, liếc mắt về phía đó. Thấy xung quanh chẳng còn ai, ánh mắt anh chợt trở nên sâu thẳm ngập tràn sự chiếm đoạt, dán chặt vào người cô không rời.

Ngu Vi cảm nhận được ánh nhìn nóng rực bên cạnh, hàng mi khẽ rung. Đôi mắt trong veo phản chiếu ánh sáng, như một mảnh pha lê thanh khiết.

"Tiểu Diên?"

Cô ngước mắt lên nhìn anh, thấy anh vẫn cứ chăm chú nhìn mình thì có chút bất an mà mím môi.

"Nếu không có chuyện gì, chị đi trước đây."

Vừa dứt lời, cô vừa đứng dậy đã bị Cố Diên giữ lại.

"Chị dâu, chuyện tối qua..."

Lòng bàn tay anh cảm nhận được sự mềm mại nơi cổ tay cô, hàng mi dài khẽ rung.

"Chị đã suy nghĩ kỹ chưa?"

Ngu Vi theo phản xạ hất tay anh ra rồi xoa xoa cổ tay mình.

“Tiểu Diên, có thể chờ thêm vài ngày không?”

Ánh mắt Cố Diên dừng lại trên người cô. Ngu Vi luôn thích những gam màu nhạt, hôm nay cũng vậy, chiếc váy xanh lam nhạt khiến cô trông càng thêm thanh thoát.

Chờ vài ngày sao?

Giống như làm ăn vậy, nếu cho đối thủ đủ thời gian, lợi ích mà mình đáng ra có thể đạt được sẽ dần ít đi.

Vậy nên…

Cố Diên hơi rũ mắt, bàn tay vừa bị Ngu Vi hất ra đặt lên tay vịn ghế. Những ngón tay thon dài, khớp xương rõ ràng, từng ngón chậm rãi gõ xuống, như đang đánh một bản nhạc vô hình.

“Chị dâu, chị có biết sáng nay em đi đâu không?”

Ngu Vi hơi ngẩn ra, có chút không hiểu. Sao lại đổi sang chủ đề khác rồi?

Cô lắc đầu, hai tay vô thức đan vào nhau, hơi nghiêng người để tránh đối diện với anh. Chuyện vừa rồi khiến cô ít nhiều có chút đề phòng với anh.

“Không biết.”

Khóe môi Cố Diên khẽ nhếch, trong mắt ánh lên một tia sắc bén khó hiểu.

"Em vừa cùng Lâm Sùng ra ngoài ký hợp đồng xong. Nếu không có gì thay đổi, ngày kia sẽ rời đi. Nếu chị dâu vẫn chưa nghĩ xong…”

Anh nghiêng đầu: “Cũng không sao cả. Ở lại đây với mẹ, cũng không tệ lắm.”

Ngu Vi vừa nghe những lời này, hàng mày khẽ nhíu lại, trong lòng có chút sốt ruột.

“Tiểu Diên, em có thể… có thể cho chị thêm một ngày để suy nghĩ không?”

Cố Diên khẽ nhướng mày, khóe môi cong lên một nụ cười nhàn nhạt.

“Được.”

Anh ngừng lại một chút: “Ngày mai, em chờ câu trả lời của chị… Chị dâu.”

Nói rồi, anh bất ngờ đứng dậy, từng chút từng chút tiến lại gần cô. Chỉ đến khi cảm nhận được cơ thể cô chống cự, anh mới dừng lại, môi khẽ nhếch, mắt phượng hơi cong, giọng nói dịu dàng nhưng mang theo chút ý vị sâu xa.

“Chị dâu đừng lo lắng.”

“Hãy suy nghĩ thật kỹ, chỉ khi cân nhắc cẩn thận rồi, chị mới không hối hận.”

Mùi hương đặc trưng trên người anh bao quanh lấy cô, như vương vấn, như quấn quýt. Trái tim vốn dĩ bình tĩnh của Ngu Vi bất giác dậy lên một tia gợn sóng mơ hồ.

"Được."

Cố Diên bỏ kính ra. Khi không đeo kính ánh mắt anh càng thêm sắc sảo. Nhưng khi chạm phải ánh mắt Ngu Vi, trong mắt anh lại dịu đi đôi chút.

Nhìn ra được sự căng thẳng của cô, Cố Diên đeo kính lên, nhẹ giọng nói: "Chị dâu, nếu chị mệt thì lên lầu nghỉ trước đi."