“Chị dâu, mấy thứ này để em tự cầm là được rồi, không phiền chị đâu.”
Nụ cười trên mặt Trần Gia Gia không chạm đến đáy mắt. Những món đồ này đều là đồ tốt, khi về nhà cô ta phải đặc biệt xin cha mẹ mình. Mục đích của cô ta rất rõ ràng – muốn tự tay đưa cho Cố Diên, để anh thấy cô ta đối với anh tốt đến nhường nào.
Trần Gia Gia không chút do dự va thẳng vào Ngu Vi, sau đó lập tức đi vào trong nhà.
Ngu Vi đứng sững tại chỗ, có chút ngẩn người. Ở phía đối diện, Lâm Thúy cũng không ngờ lại có người mặt dày đến mức này!
Chưa được chủ nhà cho phép mà dám tự tiện ra vào nhà người khác?
Lâm Thúy vội vàng bước tới, trước tiên kéo tay Ngu Vi, lo lắng hỏi:
“Vi Vi, con không sao chứ? Nó có làm con bị thương không?”
Ngu Vi nhẹ nhàng lắc đầu, chậm rãi nói:
“Mẹ, cô ta tên gì vậy? Con nghe Tiểu Diên nói trước đây cô ta luôn bám lấy em ấy, không ngờ bây giờ còn mặt dày mò thẳng đến tận nhà…”
Lâm Thúy vỗ vỗ tay cô, trấn an:
“Vi Vi à, để mẹ đuổi con nhỏ không biết xấu hổ này ra ngoài trước, rồi lát nữa mẹ kể cho con nghe kỹ càng hơn. Được không?”
Dứt lời, bà lập tức xắn tay áo, bước nhanh vào trong nhà.
Bên kia, Trần Gia Gia vừa vào nhà đã lộ rõ vẻ kinh ngạc xen lẫn ghen tị. Mỗi khi đi đến một chỗ, cô ta đều không kìm được mà vươn tay sờ thử, ánh mắt tràn đầy ao ước.
Trong lòng cô ta thầm nghĩ, nhà họ Cố mới xây xong được một năm, lúc dọn vào ở cũng chưa lâu, có gì mà đáng để trầm trồ chứ? Chẳng qua cũng chỉ là mấy căn phòng mà thôi. Hơn nữa, Cố Diên còn chưa về, nên cô ta cũng chưa có cơ hội đến xem kỹ ngôi nhà này rốt cuộc ra sao.
Chỉ là, suốt dọc đường đi, cô ta nghe người trong thôn bàn tán không ngớt, ai cũng khen nhà này đẹp, sang trọng. Đặc biệt là mẹ cô ta, sau khi về nhà còn hận không thể ngay lập tức gả cô ta cho Cố Mạnh.
Bây giờ nhìn thấy tận mắt, quả nhiên những lời đó không phải giả…
Nghĩ đến đây, cô ta càng thêm chắc chắn một điều nhất định mình phải bám lấy Cố Diên!
“Gia Gia à, đừng trách dì Lâm nói những lời khó nghe. Cả năm trời chẳng thấy cháu ghé qua nhà dì lần nào, lúc trước mừng tân gia cũng không đến… Vậy mà bây giờ lại nhiệt tình quá nhỉ?”
Lời của Lâm Thúy đầy ẩn ý, nhưng Trần Gia Gia đâu phải loại người dễ xấu hổ. Cô ta làm như không nghe ra, giả ngu nói:
“Dì à, con chỉ đến để ôn chuyện cũ với anh Cố Diên thôi.”
Cô ta cười cười, giọng điệu đầy ẩn ý: “Hóa ra dì Lâm nghiêm khắc đến vậy. Chỉ là có người muốn gặp con trai dì một chút mà dì cũng không chịu sao?”
Lâm Thúy nghe xong suýt chút nữa tức đến hộc máu. Bà vừa định lao lên túm tóc Trần Gia Gia rồi mạnh mẽ đuổi cô ta ra ngoài, cho cô ta biết bà Lâm Thúy, một cô nhi quả phụ bao năm qua, không phải loại người dễ bắt nạt!
Nhưng chưa kịp ra tay, Ngu Vi đã nhanh chóng bước tới trước, nắm lấy tay Lâm Thúy, rồi quay sang nhìn Trần Gia Gia.
Giọng cô dịu dàng:
“Vị này…” Nói đến đây, cô hơi dừng lại. Thật sự cô không biết cô ta tên gì, nên đành phải gọi như vậy.
Lâm Thúy đứng bên cạnh liền bổ sung tên cô ta.
Nghe xong, Ngu Vi gật đầu, sau đó nhìn Trần Gia Gia nói: “Tiểu Diên đã kể với tôi về cô rồi.”
Trần Gia Gia vừa nghe xong liền tỏ vẻ mừng rỡ, lập tức buông ngay mấy thứ trên tay, nhanh chóng chạy đến trước mặt Ngu Vi, háo hức hỏi:
“Anh Cố Diên đã nhắc đến em sao? Anh ấy nói gì về em?”
Đôi mắt cô ta sáng rỡ, như thể mong chờ một điều gì đó tốt đẹp.
Ngu Vi mỉm cười, giọng điệu dịu dàng nhưng từng chữ lại sắc bén đến mức khiến người ta không chỗ dung thân:
“Cậu ấy nói, cô luôn quấy rầy cậu ấy.”
Gương mặt dịu dàng của cô bỗng trở nên sắc sảo hơn khi thốt ra những lời đó. Cô khẽ nghiêng đầu, giọng nói vẫn nhẹ nhàng nhưng mang theo ý cười châm chọc:
“Gia Gia đúng không?”
“Cô có biết hai từ "xấu hổ" viết như thế nào không?”
Cô dừng lại một chút, rồi chậm rãi nói tiếp:
“Tiểu Diên bảo rằng, cậu ấy không thích cô. Phiền cô đừng ép buộc nữa. Hành vi của cô như vậy chỉ khiến cậu ấy khó chịu mà thôi, cô có hiểu không?”
Trần Gia Gia tức đến mức cả người run rẩy, giơ ngón tay chỉ thẳng vào mặt Ngu Vi, nhưng lại nghẹn lời, mãi chỉ lắp bắp được một câu:
“Cô… cô… cô!”
Lâm Thúy cũng không ngờ Ngu Vi lại trực tiếp xé rách da mặt với Trần Gia Gia như vậy. Bà thầm nghĩ, chắc chắn là Cố Diên đã nói gì đó với Ngu Vi, nếu không thì với tính cách hiền lành, dịu dàng của con bé, sao có thể nói ra những lời sắc bén như thế được?
Đã vậy thì bà cũng không cần giữ mặt mũi cho ai nữa. Lâm Thúy trừng mắt quát lớn:
“Nghe rõ chưa? Cút ra khỏi nhà tôi ngay!”
Nói rồi, bà không chút do dự lao tới đẩy Trần Gia Gia ra ngoài. Không dừng lại ở đó, ngay cả đống quà mà cô ta mang đến, bà cũng tiện tay ném hết ra cửa.
“Cô tưởng tôi cần mấy thứ này sao?Hừ!”
Lâm Thúy chống tay lên hông, hừ lạnh một tiếng, ánh mắt sắc bén như nhìn thấu lòng dạ Trần Gia Gia:
“Đừng tưởng tôi không biết cô đến đây vì mục đích gì!”
Bà cười khẩy, rồi tiếp tục nói, giọng đầy mỉa mai:
“Sao hả? Lúc trước, khi Tiểu Mạnh kết hôn, cả nhà cô còn đứng đó cười nhạo Vi Vi, nói con bé không biết từ đâu chui ra, là một đứa không rõ gốc gác cơ mà?”
Bà khoanh tay, ánh mắt đầy khinh bỉ:
“Còn không mau cút cho khuất mắt tôi?!”
Lâm Thúy giơ thẳng ngón tay, chỉ ra ngoài cửa, ý bảo Trần Gia Gia lập tức cút đi.
Trần Gia Gia bị những lời mắng thẳng mặt làm cho tức giận đến đỏ bừng cả mặt.
Ánh mắt cô ta đảo lại nhìn Lâm Thúy và Ngu Vi, cuối cùng dừng lại trên người Ngu Vi, nghiến răng nghiến lợi buông lời đe đọa:
“Cô cứ chờ đấy!”
Vừa quay người định bỏ đi, Trần Gia Gia bỗng khựng lại, như nhớ ra điều gì đó, cô ta nhìn về phía Lâm Thúy.
“Dì Lâm, có lẽ dì còn chưa biết đâu nhỉ?”
Cô ta cười nhạt, chậm rãi nói từng từ một:
“Hôm qua, chính mắt tôi nhìn thấy "cô con dâu tốt" của dì và anh Cố Diên tay trong tay với nhau đấy!”