Sổ Tay Nghịch Tập Của Mỹ Nhân Trà Xanh

Quyển 1 - Chương 13

Bà trợn tròn mắt, không thể tin được mà bước đến trước mặt Cố Diên, đi xoay quanh anh mấy vòng, “Mua nhà? Mấy năm nay con kiếm được nhiều tiền vậy sao?!”

Sau khi cẩn thận suy nghĩ một lúc, Lâm Thúy lo lắng nói: “Thời buổi này, đi chợ mua đồ còn phải cẩn thận không nhỡ bị cướp giật, mấy năm qua con vất vả làm lụng… chắc chịu không ít khổ cực …”

Cố Diên chớp mắt. Việc kinh doanh gì anh cũng từng trải qua, bán hàng vỉa hè, buôn bán nhỏ lẻ, làm hộ kinh doanh cá thể, thậm chí là đầu tư mạo hiểm. Nhờ vậy, anh cũng tích góp được một khoản không nhỏ.

Hiện tại, anh chuyển hướng đầu tư vào bất động sản. Một phần lớn lý do anh trở về chính là để mua đất xung quanh thôn.

Có tiền thì cứ mua trước đã, chuyện có sinh lời hay không thì tính sau.

“Cũng không quá vất vả. Bây giờ con mở công ty, cũng xem như là có thành quả rồi.”

Lâm Thúy đưa tay xoa đầu Cố Diên. Hai đứa con của bà từ nhỏ đã có chủ kiến, chưa từng để bà phải vất vả vì chúng.

Bà thở dài một hơi, “Dù có chút miễn cưỡng, nhưng mấy tháng nay mẹ cũng chán ngán với những lời châm chọc mỉa mai của hàng xóm rồi, nên chuyển đi thôi!”

“Chỉ là…” Bà khẽ nhíu mày, “Vi Vi có đồng ý không?”

Cố Diên đứng dậy, hai tay đặt lên vai Lâm Thúy, làm bà ngồi xuống ghế. Đôi mắt sắc bén nhìn thẳng vào bà: “Mẹ, nếu con nói con thích Ngu Vi, mẹ sẽ ủng hộ con chứ?”

Lâm Thúy lập tức giơ tay vỗ vào trán Cố Diên, trợn mắt nói: “Nói thừa!”

“Nếu không ủng hộ con, thì ngay ngày đầu con về mẹ đã chẳng nói với con chuyện đó rồi!”

Cố Diên nghe vậy liền bật cười: “Vậy con nhờ mẹ giúp con một việc …”

Lâm Thúy nghi hoặc hỏi: “Chuyện gì?”

---

Ngày hôm sau.

Lâm Thúy ngồi giặt quần áo ngoài sân, trong đầu vẫn suy nghĩ về lời Cố Diên nói tối qua.

Ban đầu, bà có chút lo lắng khi phải giúp con trai chuyện này, sợ rằng trong quá trình đó, Ngu Vi sẽ bị tổn thương.

Nhưng sau khi nghe Cố Diên giải thích, bà lại thấy yên tâm và thoải mái chấp nhận.

Chẳng qua là khi Cố Diên muốn Ngu Vi giả làm vợ nó, bà chỉ cần làm ngơ giả vờ không biết gì thôi mà, chuyện này bà làm được.

Lâm Thúy dùng sức vắt quần áo, miệng khẽ ngân nga một giai điệu, tâm trạng rõ ràng rất tốt.

Dù sao thì chỉ mấy ngày nữa là cả nhà sẽ dọn lên thành phố ở, ai mà không thích chứ!

“… La la la la…”

Đang lúc bà ngân nga vui vẻ, bỗng có một giọng nữ vang lên.

“Dì Lâm!”

Trần Gia Gia tay xách nách mang túi lớn túi nhỏ, cao giọng gọi.

Lâm Thúy quay đầu lại nhìn, ngoài cười nhưng trong không cười: “Ồ, là Gia Gia à!”

Bà vốn chẳng có ấn tượng tốt gì với người nhà họ Trần.

Đừng tưởng bà không biết khi Cố Mạnh kết hôn, cha mẹ của Trần Gia Gia đã nói không biết bao nhiêu lời không hay về Ngu Vi.

Mấy lời như "đồ hồ ly tinh" hay "Cố Mạnh bị mù" ... Đủ thứ lời nữa, bà nghe thấy hết cả rồi!

Trong mắt bà, người nhà là nhất, chứ Trần Gia Gia tính là cái gì!

Lâm Thúy đột nhiên bĩu môi, khẽ "Xuỳ" một tiếng.

Trần Gia Gia thoáng sững lại, hơi nghi hoặc: “Dì à, dì sao vậy?”

Lâm Thúy xoay người tiếp tục giặt quần áo, giọng thờ ơ: “Không có gì, chỉ là nhớ tới một số chuyện không vui thôi.”

Trần Gia Gia cười gượng, trong lòng thầm mắng: "Chết tiệt, đúng là mụ già đáng ghét!"

Nhưng trên mặt cô ta vẫn giữ vẻ hoạt bát, giả vờ không nhận ra thái độ của Lâm Thúy. Cô ta nâng túi quà trong tay lên, tươi cười nói: “Dì Lâm, anh Cố Diên đâu rồi ạ?"

"Lâu lắm rồi con không gặp anh ấy, hôm qua tình cờ thấy mới biết anh ấy đã về nhà. Hôm nay con mang chút quà đến thăm, muốn ôn lại chút chuyện ạ!”

Lâm Thúy liếc xéo Trần Gia Gia một cái. Chỉ cần nhìn thoáng qua, bà đã biết cô ta đang có ý đồ gì.

Giọng bà cứng rắn: “Sáng nay nó ra ngoài rồi, không biết nó đi đâu.”

Trần Gia Gia sững người một chút, vừa định nói gì đó thì chợt thấy Ngu Vi bước ra từ trong phòng.

“Đồ tiện nhân…”

Ánh mắt Trần Gia Gia lóe lên vẻ chán ghét.

Giọng cô ta rất nhỏ, nhỏ đến mức ngay cả Lâm Thúy đứng ngay bên cạnh cũng không nghe rõ. Nhưng dựa vào phản ứng của cô ta, cộng với ánh mắt đầy ghét bỏ, bà nhanh chóng nhận ra mục tiêu của ánh nhìn đó – chính là Ngu Vi.

Lâm Thúy càng lúc càng không ưa nổi Trần Gia Gia. Bà nghĩ mình đã đoán đúng, cả nhà họ vốn coi thường Ngu Vi, đến mức chẳng buồn che giấu sự ghét bỏ ngay trước mặt bà.

Lâm Thúy khẽ cười khẩy, cố ý cao giọng nói:

“Có những người ấy mà, ganh tị với người khác nhưng không dám nói thẳng, chỉ dám đứng sau lưng mà chửi rủa. Thật là đáng khinh!”

Nghe vậy, Trần Gia Gia lập tức quay sang nhìn bà, định phản bác, nhưng rồi sực nhớ ra Lâm Thúy là mẹ của Cố Diên. Mặt cô ta đỏ bừng vì tức giận nhưng không dám nói gì, chỉ có thể gượng cười lấy lòng:

“Dì à, dì đang nói ai vậy? Có thể nói cho con nghe với được không?”

Lâm Thúy lắc mớ quần áo trong tay, đặt mạnh xuống trước mặt Trần Gia Gia rồi ho nhẹ một tiếng:

“Không ai cả, chỉ là đột nhiên cảm thán thôi.”

“Dì…!”

Trần Gia Gia suýt nữa thì nổi điên, nhưng ngay sau đó, cô ta kịp nhớ ra: Bà ta là mẹ của Cố Diên. Nghĩ đến đây, cô ta đành nuốt cục tức xuống, cố gắng kìm lại lời chửi thề vừa trào lên tận miệng.

Khóe miệng Trần Gia Gia cong lên, cô ta nói: “Dì Lâm, nếu anh Cố Diên không có ở nhà, vậy con vào trong chờ anh ấy là được!”

Nói xong, cô ta không thèm để ý đến sự ngăn cản của Lâm Thúy, trực tiếp ôm đồ đạc, nghênh ngang bước về phía Ngu Vi.

Ban đầu, Ngu Vi ra ngoài định giúp Lâm Thúy giặt quần áo. Nhưng khi thấy bà đang nói chuyện với Trần Gia Gia, cô liền dừng lại, không muốn làm phiền.

Đến khi Trần Gia Gia bước đến gần, Ngu Vi theo phản xạ tiến lên trước, thấy cô ta mang theo nhiều đồ nặng, liền đưa tay ra định giúp một chút. Nhưng ngay khi tay vừa vươn ra, Trần Gia Gia đã lập tức tránh đi.