Cô ngồi xuống chiếc ghế ở trước bàn trang điểm, đôi mắt đầy cảm xúc phức tạp, không biết bản thân phải làm sao, cô nhìn Cố Diên rồi khẽ nói:
“Tiểu Diên, bây giờ chị phải làm sao đây…”
Tim Cố Diên bất giác đập thình thịch. Anh buông chân đang vắt chéo ra, nghiêng người về phía trước:
“Chị dâu, cách tốt nhất là rời khỏi đây, đi thật xa, đến một nơi không ai biết chị.”
Ngu Vi nghe vậy liền lập tức ngắt lời:
“Không được, chị không thể bỏ mẹ lại.”
Đôi mắt trong veo của cô nhìn chằm chằm Cố Diên, giọng nói kiên định:
“Mẹ và A Mạnh đã cứu chị. Chị không thể cứ thế mà rời đi như chưa từng có chuyện gì xảy ra.”
Ánh mắt phượng sắc bén của Cố Diên thoáng lóe lên một tia sắc đỏ, nhưng rất nhanh liền biến mất.
“Chị dâu, vài ngày nữa em sẽ ký hợp đồng mua một mảnh đất, sau đó sẽ khỏi đây.”
“Tiểu Diên… Ý em là…”
Gọng kính viền vàng phản chiếu ánh sáng, anh chậm rãi nói:
“Chị và mẹ đi theo em rời khỏi nơi này.”
Ngu Vi không kìm được mà đứng bật dậy:
“Thật sự có thể sao?”
Cố Diên gật đầu:
“Có thể, nhưng mà…”
Đôi mắt cô hơi mở to: “Nhưng mà sao?”
Anh bước đến gần cô, nhìn thẳng vào mắt cô. Đôi mắt đen sâu thẳm ẩn chứa cảm xúc khó lường. “Bây giờ, nếu em đưa chị đi, thế nào cũng sẽ có lời ra tiếng vào. Điều đó không tốt cho việc kinh doanh của em.”
Lợi dụng việc Ngu Vi không hiểu chuyện kinh doanh, Cố Diên càng không có chút áp lực nào khi lừa gạt cô. Anh thở dài, giọng đầy vẻ khó xử:
“Chị dâu, chuyện này thực sự làm khó em…”
Ngu Vi khẽ cắn môi, đôi mắt xinh đẹp nhìn anh, trong ánh mắt mang theo chút cầu khẩn:
“Vậy phải làm sao bây giờ?”
Cố Diên nhìn cô, ánh mắt tối lại, che giấu cảm xúc hưng phấn trong đáy mắt. Đầu lưỡi anh khẽ lướt qua má, khóe môi cong lên một nụ cười trầm thấp: “Vậy có lẽ chị phải chịu chút ấm ức rồi.”
Ngu Vi hơi nghiêng đầu: “Là sao?”
Hai tay cô siết chặt, ánh mắt kiên định. Cô đã quyết tâm rời khỏi nơi này.
“Tiểu Diên, em muốn chị làm gì, chị đều sẽ làm.”
Đôi mắt sắc nét của Cố Diên bất ngờ tiến sát lại gần cô. Trong ánh mắt phượng sâu thẳm ấy như ngâm đầy men rượu, vừa mê hoặc, vừa nguy hiểm.
“Trong nhà, chị vẫn là chị dâu của em.” Anh chậm rãi nói, giọng trầm thấp đầy cám dỗ. “Nhưng khi ra ngoài, chị phải giả làm vợ em.”
“Sao hả?”
Ngu Vi bất giác loạng choạng, lùi lại vài bước, ánh mắt hoảng hốt nhìn gương mặt Cố Diên, miệng lẩm bẩm:
“Chuyện này… sao có thể…”
Cố Diên bước lên trước, nhân lúc cô còn đang rối loạn, đặt hai tay lên vai cô, giọng nói trầm ổn:
“Chị dâu, tại sao lại không thể?”
Ngu Vi nghe vậy liền vội vã đẩy anh ra, hơi thở cô gấp gáp, ngón tay vô thức siết chặt như muốn bấu chặt vào lòng bàn tay, mong giảm bớt cơn hoảng loạn trong lòng.
Trong mắt cô phản chiếu hình bóng của Cố Diên, giọng nói run nhẹ: “Tiểu Diên, chị là chị dâu của em, làm vậy là lσạи ɭυâи…”
Lời còn chưa dứt đã bị Cố Diên cắt ngang.
“Em biết.”
Hàng mi dài của anh khẽ chớp: “Chị dâu, ý em là, khi ra ngoài xã giao, để tránh người khác suy đoán lung tung, chị tạm thời đóng vai vợ em. Nhưng ở trong nhà, em vẫn sẽ đối đãi với chị như chị dâu.”
Anh hơi cúi mắt, giọng nói thoáng chút thất vọng: "Chị dâu, chẳng lẽ… chị nghĩ em cố ý lừa gạt chị sao?”
Ngu Vi lập tức phản bác gần như không suy nghĩ: “Đương nhiên là không!”
Cô im lặng một lúc lâu, rồi khẽ nói:
“Tiểu Diên, chị chỉ là… chỉ là chưa thể vượt qua được rào cản trong lòng…”
Cố Diên cúi đầu nhìn gương mặt trắng nõn của cô, ngón tay vô thức cuộn tròn lại, khóe môi nhếch lên một nụ cười nhàn nhạt: “Không sao đâu, chị dâu.”
“Thật ra, quyền lựa chọn vẫn ở trong tay chị. Nếu chị không muốn, em sẽ không ép buộc.”
Giọng nói trầm thấp, mang theo chút lười biếng đầy mê hoặc. Đôi mắt đen như mực lập lòe ánh sáng, ánh nhìn bỗng sâu không đáy, anh nói:
“Chị dâu, em đi trước đây. Em sẽ luôn chờ đợi đến khi nào chị nghĩ thông suốt.”
Anh nhíu mày, giọng điệu dường như vô tình nhưng lại đầy ẩn ý:
“Chỉ là… 5 ngày nữa, em sẽ rời đi.”
"Em tin rằng, nếu chị không muốn đi, mẹ cũng sẽ ở lại đây."
Dứt lời, Cố Diên lướt ngang qua người Ngu Vi, rời khỏi phòng.
Ngu Vi đứng lặng tại chỗ, ánh mắt có chút đờ đẫn. Mãi đến khi nghe tiếng cửa đóng lại, cô mới xoay người, nhìn về hướng cửa.
Cô khẽ cong môi cười.
Nói là không ép buộc, nhưng lời trong lời ngoài đều là đang ép buộc. Những lời này chỉ có thể lừa mấy cô gái đơn thuần, không hiểu chuyện đời mà thôi.
Cũng thật trùng hợp làm sao, cô lại chính là kiểu người như vậy.
Nhưng… thứ có được quá dễ dàng, thường chẳng ai biết trân trọng.
---
Buổi tối, Cố Diên gõ cửa phòng Lâm Thúy.
Vừa mở cửa, bà đã ngạc nhiên thốt lên:
“Ôi chao! Người bận rộn như con mà cũng có thời gian rảnh đến nói chuyện phiếm với mẹ sao?”
Cố Diên giơ tay, vẻ mặt bất đắc dĩ:
“Mẹ, con muốn nói về chuyện của Ngu Vi.”
Lâm Thúy nhìn anh, bỗng nheo mắt cười đầy ẩn ý:
“Sao? Con thích con bé rồi à?”
Cố Diên không trả lời. Anh kéo khóe môi, nụ cười như có như không, rồi anh bước vào phòng.
“Chúng ta vào bên trong rồi nói.”
Nghe Cố Diên nói vậy, Lâm Thúy biết mình nói đúng, bà vội vàng đóng cửa lại.
Bà ngồi trên giường, liếc nhìn Cố Diên – người đang thản nhiên ngồi trên ghế, vắt chéo chân. Bà không vui mà nói:
"Nói đi! Nửa đêm còn tìm mẹ, rốt cuộc là có chuyện gì?"
"Mẹ, con đã mua một căn nhà trên thành phố. Chúng ta chuyển đến đó ở đi."
Lâm Thúy nghe vậy, lập tức đứng bật dậy, kinh ngạc thốt lên:
"Cái gì?"