"Cố Mạnh, kẻ lừa đảo!"
"Rõ ràng anh đã nói... chúng ta sẽ bên nhau đến đầu bạc răng long..."
"Tại sao... tại sao lại bỏ mặc em một mình?"
Cô nghẹn ngào, nước mắt từng giọt rơi xuống bức ảnh cưới. Giọng cô run rẩy, nức nở:
"Anh có biết không? Anh biết người trong thôn họ nói em thế nào không? Họ nói em là sao chổi... vừa cưới anh chưa bao lâu, anh đã ra đi rồi..."
"Sao anh lại bỏ rơi em... hức hức... Rõ ràng anh đã hứa sẽ bên em cả đời..."
Đột nhiên, một đôi tay đặt lên vai Ngu Vi. Đó là Cố Diên.
Cô giật mình ngẩng đầu lên, đôi mắt ngập nước, những giọt lệ lấp lánh như hạt mưa vương trên cánh hoa lê. Cô nhìn Cố Diên bằng ánh mắt yếu ớt, đầy bất lực.
Hàng mi dài của cô ướt đẫm, nước mắt làm mờ đi tầm nhìn.
Bỗng nhiên, Ngu Vi đứng bật dậy, đưa tay chạm vào mặt anh. Ánh mắt cô cháy lên tia hy vọng, giọng nói gấp gáp:
"Cố Mạnh!"
"Là anh sao? Anh đến tìm em, đúng không?"
Cố Diên vừa định ôm lấy tay cô thì khựng lại.
Anh cắn chặt môi, cố đè nén nhịp thở rối loạn. Một cảm giác chua xót dâng lên trong lòng khi thấy Ngu Vi nhận nhầm anh thành Cố Mạnh.
Đôi mắt sâu thẳm của Cố Diên ánh lên vẻ lạnh lùng. Anh nhếch môi cười giễu, giọng nói mang theo chút giận dữ:
"Chị dâu, chị nhìn cho rõ đi."
"Em là ai?"
Ngu Vi chớp mắt, ánh mặt trời từ ngoài cửa sổ chiếu vào căn phòng, rọi lên gương mặt lạnh lùng của Cố Diên.
Thân thể cô khẽ lảo đảo, lùi về sau mấy bước. Cô nghiêng mặt sang một bên, đưa ngón tay thon dài lau đi những giọt nước mắt còn đọng trên má. Trong lòng tràn đầy áy náy, đôi mắt trong veo giờ phút này ngập tràn sự tự trách.
“Xin lỗi… Tiểu Diên, xin lỗi… Chị nhận nhầm người.”
Môi cô mấp máy, giọng nói nhẹ như gió thoảng:
“Là do chị… do chị mơ tưởng.”
Nói xong, Ngu Vi mới giật mình nhận ra điều bất thường.
“Tiểu Diên... sao em vào được đây?”
Cố Diên hơi nhướn mày, ánh mắt lướt về phía cánh cửa phòng:
“Chị dâu, cửa phòng chị không khóa. Em đi ngang qua, nghe thấy tiếng khóc nên tự ý vào xem.”
“Chị dâu, chị sẽ không trách em chứ...?”
Sao cô có thể trách Cố Diên được? Cô vội vàng lắc đầu, xua tay:
“Sao có thể chứ…”
Cố Diên đưa mắt nhìn xung quanh, ánh mắt chợt dừng lại. Anh cúi người nhặt lên một bức ảnh vừa rơi xuống đất vì sự kích động của Ngu Vi.
Trong ảnh là một đôi trai tài gái sắc, cả hai đều đang cười rạng rỡ, hạnh phúc. Nhưng với Cố Diên, cảnh tượng ấy lại khiến anh cảm thấy chói mắt.
Ngón tay anh siết chặt, suýt chút nữa làm bức ảnh nhàu nát.
Ánh mắt anh thoáng qua một tia cảm xúc khó nhận ra. Sau đó, anh đưa bức ảnh lại cho Ngu Vi, giọng nói trầm thấp:
“Chị dâu, không sao đâu.”
“Em hiểu tâm trạng của chị. Dù sao, anh cả cũng là một người rất tốt.”
Nói rồi, Cố Diên rút từ trong túi ra một chiếc khăn tay, đưa cho cô.
“Chị dâu, lau đi.”
Thấy cô vẫn không có động tĩnh gì, Cố Diên khẽ rũ mắt, nhìn chiếc khăn tay trong tay mình một lúc. Sau đó, anh tiến lên, không để cô từ chối, dùng lực nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt còn vương trên khóe mắt cô.
“Chị dâu, có chuyện gì em có thể giúp chị không?”
Thấy Ngu Vi đột nhiên trầm mặc, anh hơi ngập ngừng, rồi chậm rãi hỏi:
“Chị dâu, lúc nãy em nghe được ở trong thôn có người thường xuyên bàn tán về chị?”
Sau khi nhận lại bức ảnh, Ngu Vi cẩn thận đặt nó lên bàn trang điểm, ngay vị trí mà cô có thể dễ dàng nhìn thấy bất cứ lúc nào.
Nghe Cố Diên nói vậy, cô theo bản năng tránh ánh mắt anh, giọng có chút lảng tránh:
“Không có… chắc em nghe nhầm rồi…”
Cố Diên vươn tay, định nắm lấy tay cô, nhưng cô lập tức lùi lại né tránh. Anh cũng không vì thế mà nản lòng, chỉ bình tĩnh đi đến trước giường cô, ngồi xuống, khẽ cười:
“Chị dâu, em ngồi đây, chị không phiền chứ?”
Ngu Vi né tránh tay anh xong mới sực tỉnh, nhận ra mình phản ứng hơi quá. Nhìn Cố Diên ngồi trên giường mình, cô có chút do dự, cảm thấy không được tự nhiên. Nhưng nghĩ lại hành động vừa rồi của mình quá dứt khoát, cô cũng không muốn làm bầu không khí thêm căng thẳng, cuối cùng chỉ nhẹ giọng đáp:
“Không sao đâu, Tiểu Diên.”
“Chị dâu, ở nông thôn này, đa số mọi người đều có tư tưởng bảo thủ. Anh trai em vì lý do riêng mà qua đời, nhưng họ lại có thể tùy tiện đổ lỗi lên đầu chị, mặc sức chỉ trích chị, chỉ vì chị là một người góa phụ.”
Cố Diên bắt chéo chân, giọng điệu thản nhiên như không để tâm:
“Nếu mẹ cứ nghe mãi những lời đồn đoán vô căn cứ đó, trong lòng bà sớm muộn gì cũng sẽ có ý kiến với chị.”
Anh nghiêng đầu nhìn cô, giọng nói trầm thấp, như thể đang dẫn dắt cô suy nghĩ:
“Chị dâu.”
“Anh trai đã mất rồi, chị cũng nên sớm tính toán cho tương lai của mình...”
Lời nói của Cố Diên như một mũi dao đâm trúng vào nỗi lo sợ sâu trong lòng Ngu Vi.
Đúng vậy, tuy bây giờ Lâm Thúy vẫn đối xử tốt với cô, nhưng còn sau này thì sao?
Dưới áp lực từ những lời đồn đại ác ý trong thôn, liệu một ngày nào đó, bà có thực sự tin rằng cô chính là điềm xấu, là ngôi sao chổi mang đến tai họa cho gia đình này không?
------
Editor: Đúng kiểu "mây tầng nào thì gặp gió tầng đó", nam trà xanh nữ bạch liên, không biết ai là thóc ai là gà 🤣