Ngu Vi rút tay về, lập tức giấu ra sau lưng. Cô lùi lại vài bước, cả người như vô thức đặt vào trạng thái phòng bị.
“Tiểu Diên, vừa rồi em…”
Cô khẽ nhíu mày, có chút khó mở lời nhưng cuối cùng vẫn nói ra, giọng điệu cứng nhắc:
“Tại sao em lại nắm tay chị?”
Cố Diên khẽ động yết hầu, ánh mắt sau cặp kính hơi dao động. Một lúc sau, anh mới lúng túng giải thích:
“Bởi vì trước đây cô ta cứ quấn lấy em mãi. Em rất sợ hãi. Rời khỏi nhà rồi, em mới tạm thoát khỏi cô ta, nhưng bây giờ lại thấy cô ta… Theo bản năng, em chỉ muốn tìm ai đó cho mình cảm giác an toàn, nên mới… nắm tay chị.”
Đôi mắt Cố Diên cụp xuống, trong ánh mắt có chút ươn ướt, thoáng vẻ đáng thương. Anh cứ thế nhìn chằm chằm vào Ngu Vi, như thể muốn nói năm từ: hãy tha thứ cho em.
“Xin lỗi, chị dâu…”
Sự tức giận ban đầu của Ngu Vi lập tức tan biến. Cô khẽ thở ra, giọng dịu lại:
“Không sao đâu, Tiểu Diên. Là do chị chưa hỏi rõ ràng đã giận em.”
Cô mím môi, nghiêm túc nói:
“Cô ta đúng là quá đáng! Không chỉ quấn lấy em không buông, còn làm em sợ hãi như vậy!”
Nói xong, Ngu Vi bất ngờ nắm lấy tay Cố Diên.
“Tiểu Diên, yên tâm đi. Nếu sau này cô ta còn đến tìm em, cứ nói với chị. Chị sẽ không để cô ta quấy rầy em nữa!”
Ánh mắt Cố Diên khẽ dao động, rơi xuống hai bàn tay đang nắm lấy nhau. Cảm giác ấm áp truyền từ đầu ngón tay lan tỏa trong lòng anh, lặng lẽ len lỏi vào từng góc khuất.
“Ừm.”
Anh ngước lên, thấy gương mặt Ngu Vi đầy lo lắng, bỗng nhiên cảm giác trong lòng như được lấp đầy.
“Cảm ơn chị dâu.”
Nhìn vào mắt Cố Diên, thấy anh không còn vẻ sợ hãi, Ngu Vi khẽ cười:
“Có gì đâu chứ? Em là em trai của A Mạnh, cũng là em trai của chị. Chị dâu chăm sóc em trai là chuyện đương nhiên mà.”
Thời tiết mùa hè oi bức, hơn nữa hai người đứng bên ngoài khá lâu, khiến trên trán Cố Diên lấm tấm mồ hôi.
Nhìn thấy vậy, đôi mắt xinh đẹp của Ngu Vi khẽ đảo qua. Sau đó, cô lấy từ túi ra một chiếc khăn lụa trắng, mím môi, gấp gọn lại, do dự một chút rồi đưa tay lau mồ hôi trên trán anh.
“Thời tiết nóng quá, Tiểu Diên, em đổ mồ hôi rồi kìa.”
Cố Diên lập tức cứng đờ, không dám cử động dù chỉ một chút, để mặc cô nhẹ nhàng lau đi những giọt mồ hôi bên thái dương.
Sau khi xong, Ngu Vi liền nắm lấy tay anh, đôi mắt sáng lấp lánh, nở nụ cười:
“Không cần sợ.”
Nói xong, cô kéo tay Cố Diên, dẫn anh trở về nhà.
Khoảnh khắc Ngu Vi xoay người, ánh mắt Cố Diên bỗng thay đổi. Nơi đó không còn sự lúng túng hay sợ hãi, mà chỉ còn dư vị khó tả cùng một chút ghen tị sâu kín.
Anh đã quen với việc được Ngu Vi đối xử tốt, nhưng trong lòng lại ghen tị với Cố Mạnh.
Cô đối xử tốt với anh chỉ vì anh là em trai của Cố Mạnh sao?
Đi bên cạnh Ngu Vi, anh cúi đầu, ánh mắt dừng lại trên đôi tay trắng trẻo, mềm mại của cô đang nắm lấy tay mình. Anh khẽ cười, hà tất phải suy nghĩ những chuyện trước kia? Ít nhất, ngay lúc này, cô nắm tay anh là vì lo lắng cho anh, chẳng phải sao?
Về đến nhà, Ngu Vi liền buông tay Cố Diên. Ban đầu, cô luôn nghĩ anh là một người lạnh lùng, cứng rắn, nhưng những gì xảy ra hôm qua và hôm nay hoàn toàn thay đổi ấn tượng của cô về anh.
Anh ngoài lạnh trong nóng, có hiếu, cũng có những lúc yếu đuối và sợ hãi. Anh khiến cô có cảm giác như đang chăm sóc một đứa em trai ruột thịt vậy.
Cảm giác này... là thứ cô đã đánh mất kể từ khi Cố Mạnh qua đời.
Sao lại nghĩ đến anh ấy nữa rồi?
Hốc mắt Ngu Vi chợt đỏ bừng. Cố Mạnh luôn là một người liêm khiết, chính trực, nhưng cuối cùng lại ra đi quá sớm.
Cô nghẹn ngào nói:
"Tiểu Diên, chị về phòng trước."
Nói xong, cô lau nhẹ khóe mắt rồi bước thẳng lên lầu.
Cố Diên hơi khó hiểu. Suốt dọc đường đi vẫn ổn, sao cô đột nhiên lại khóc?
Không muốn để Ngu Vi nghĩ rằng mình đang bám theo cô, anh đứng yên tại chỗ một lúc, đợi đến khi khoảng cách giữa hai người đủ xa mới chậm rãi lên lầu, dừng lại trước cửa phòng cô.
Vừa vào phòng, Ngu Vi liền khép cửa lại. Không biết là vô tình hay cố ý, cánh cửa không đóng chặt mà để hở một khe nhỏ.
Cô chậm rãi bước đến bàn trang điểm, ánh mắt rơi vào bức ảnh cưới của mình và Cố Mạnh. Trong ảnh, cô mặc chiếc váy đỏ rực rỡ, mái tóc dài được búi gọn, trên đầu cài một vòng hoa đỏ. Cô mỉm cười rạng rỡ, vòng tay ôm chặt lấy Cố Mạnh — người đàn ông đang khoác bộ vest đen, ánh mắt tràn đầy dịu dàng.
Ngu Vi đưa tay ra, ngón tay khẽ lướt qua gương mặt của Cố Mạnh trong tấm ảnh.
Lúc ấy, họ đã hạnh phúc biết bao...
Vậy mà tại sao... lại có tai họa bất ngờ như vậy?
Đôi mắt cô dần trở nên ảm đạm, sắc mặt tiều tụy, nhợt nhạt. Một cảm giác đau xót dâng lên trong l*иg ngực, bao nhiêu cảm xúc bị kìm nén bấy lâu nay như vỡ òa. Nước mắt chợt rơi xuống không báo trước, lặng lẽ trượt qua chóp mũi, rơi xuống mặt bàn lạnh lẽo.
"Cố Mạnh..."
Giọng cô khàn đặc, gần như chẳng còn nhận ra được nữa.
Ngu Vi siết chặt bức ảnh, cả người đột nhiên khuỵu xuống sàn, hai tay ôm lấy tấm hình như níu giữ chút hơi ấm cuối cùng của quá khứ. Cô dựa vào góc tường, cơ thể run rẩy.