“Anh Cố Diên! Đúng là anh rồi!”
Trần Gia Gia tròn mắt nhìn anh, đôi mắt ánh lên vẻ vui sướиɠ khó che giấu. Cô không ngờ chỉ là ra ngoài đi dạo mà lại vô tình gặp được Cố Diên, người mà cô đã nhiều năm không gặp.
Cố Diên cau mày, “Cô là Trần… Trần?”
“Trần Gia Gia! Em là Trần Gia Gia đây!”
Cô giậm chân, hai tay chống eo, ra vẻ tức giận: “Anh Cố Diên, sao anh có thể quên em chứ?”
“Trước đây em vẫn luôn đi theo anh kia mà.”
Cố Diên nhìn cô, vẻ mặt lạnh nhạt. Anh nhớ ra rồi.
Cô chính là cô bé có chút ngốc nghếch ngày trước. Khi còn nhỏ, người trong thôn đều không dám chọc vào anh, sợ bị anh đánh. Nhưng chỉ có cô gái này là ngoại lệ. Cô không hề sợ anh, lúc nào cũng đi theo anh, còn nói rằng thấy anh một mình thật đáng thương, nên muốn làm bạn với anh.
“Chào cô, cô cứ làm việc của mình đi. Tôi với chị dâu đi trước.”
Cố Diên hờ hững chào một câu rồi định rời đi cùng Ngu Vi.
Trần Gia Gia vì quá vui mừng khi gặp lại Cố Diên nên nhất thời không để ý đến cô gái đang đứng sau anh.
Cô ta ngước mắt nhìn người con gái kia, ấn tượng đầu tiên là làn da rất trắng, trắng đến lạ. Nhưng không phải kiểu trắng nhợt nhạt, mà là trắng tự nhiên, thứ mà dù cô ta có lười biếng thế nào, trốn nắng ra sao, thoa kem dưỡng trắng đến thế nào cũng chẳng thể có được. Sau đó, cô ta nhận ra cô gái kia rất đẹp. Một vẻ đẹp không thuộc về chốn thôn quê này.
So sánh ngầm giữa bản thân và đối phương, sắc mặt Trần Gia Gia trông vô cùng khó coi.
Nhưng ngay khi nghe thấy từ “chị dâu” thốt ra từ miệng Cố Diên, sắc mặt cô lập tức tươi tỉnh hơn hẳn.
Cô lập tức lờ đi thái độ lạnh nhạt của Cố Diên, nhanh chóng bước lên, khoác lấy tay phải của Ngu Vi, chắn ngay trước mặt anh, tinh nghịch nói:
“Anh Cố Diên, lâu như vậy không gặp, chẳng lẽ anh không định mời em vào nhà chơi một chút sao?”
Nói xong, Trần Gia Gia còn quay đầu lại, cười tươi với Ngu Vi:
“Chị dâu, chị thấy có đúng không?”
Ngu Vi không quen người lạ tiếp xúc quá gần, nhưng nhìn dáng vẻ nhiệt tình của Trần Gia Gia, cô cũng không tiện rút tay ra ngay, chỉ mỉm cười lịch sự đáp lại.
Cố Diên nhanh chóng nhận ra sự lúng túng của Ngu Vi. Khóe môi anh hơi nhếch lên, ánh mắt lạnh lẽo.
Ngay sau đó, anh vươn tay phải, nắm chặt lấy tay Ngu Vi, kéo cô về phía mình đầy mạnh mẽ, gần như muốn giam cô vào trong vòng tay. Vẻ ngoài như đang cười, nhưng giọng nói thì lạnh tanh khi nhìn Trần Gia Gia:
“Không được, tôi và chị dâu còn có việc phải đi gấp, không rảnh tiếp cô.”
Ngu Vi cúi đầu, có chút sững sờ, ánh mắt cứ thế dừng trên bàn tay đang bị nắm chặt, rất lâu vẫn chưa lấy lại tinh thần. Những lời Cố Diên nói, cô gần như không nghe lọt tai.
Dứt lời, Cố Diên không buồn để tâm đến cảm xúc của Trần Gia Gia, trực tiếp kéo Ngu Vi rời đi.
Dù da mặt có dày đến đâu, Trần Gia Gia cũng không khỏi cảm thấy bẽ mặt vì sự lạnh nhạt của Cố Diên.
Cô thầm nghĩ: “Nhất định tôi sẽ có được anh.”
Ánh mắt cô ta tràn đầy quyết tâm phải có được Cố Diên.
Từ khi còn nhỏ, Trần Gia Gia đã phải lòng anh ngay từ cái nhìn đầu tiên. Dù anh luôn tìm cách từ chối, cô vẫn một mực tin vào câu nói: “Con gái theo đuổi con trai, chỉ cách một lớp mành sa.”
Chỉ cần cô không buông tay, sớm muộn gì cũng sẽ khiến trái tim lạnh lùng của anh ta tan chảy.
Ánh mắt cô dừng lại trên bàn tay đang nắm chặt của Cố Diên và Ngu Vi. Bình thường em chồng và chị dâu có quan hệ thân thiết đến mức nắm tay nhau như vậy sao?
Bảo rằng giữa họ không có vấn đề gì, cô tuyệt đối không tin! Nhưng trong mắt cô, người chủ động chắc chắn không phải Cố Diên, mà là Ngu Vi!
Dù gì thì người phụ nữ kia chỉ mất vỏn vẹn một tháng đã có thể quyến rũ được Cố Mạnh, thậm chí còn nhanh chóng kết hôn với anh ta!
Người trong thôn đều bàn tán rằng người phụ nữ kia tâm cơ thâm sâu. Đặc biệt là mẹ cô, suốt ngày than thở bên tai cô rằng Cố Mạnh không cưới cô mà lại lấy con hồ ly tinh kia thật là đáng tiếc.
Thực ra, cô chưa bao giờ yêu Cố Mạnh, anh ta kết hôn hay không cũng chẳng liên quan gì đến cô. Nhưng từ giây phút biết Ngu Vi chính là người đã cướp đi vị trí đó, cô liền ghim trong lòng.
Hôm nay tận mắt nhìn thấy, quả nhiên không sai!
Con tiện nhân này…
Ở một bên cô ta làm bộ như không có chuyện gì, nhưng đừng tưởng cô không biết. Giây phút bị cô khoác lấy tay, cả người cô ta lập tức cứng đờ.
Cô ta đang diễn cái gì vậy chứ?
Trần Gia Gia giậm chân tại chỗ, trong lòng thầm hậm hực.
Khuôn mặt xinh đẹp vốn rạng rỡ của Trần Gia Gia giờ lại bị vẻ ghen tị làm cho méo mó.
Bên kia, Ngu Vi thực sự không hiểu nổi. Đây chỉ mới là lần đầu gặp nhau, vậy mà nguyên nữ chính đã có địch ý sâu sắc với cô như vậy rồi.
Giờ phút này, tay cô vẫn bị Cố Diên nắm chặt. Anh nắm rất chặt, như thể sợ cô sẽ vùng ra bất cứ lúc nào.
Ngu Vi khựng lại, ngước mắt lên, tầm mắt dừng ở bàn tay mình và khuôn mặt Cố Diên. Cuối cùng, cô nhẹ giọng gọi:
“Tiểu Diên…”
Trên mặt cô thoáng vẻ khó xử, muốn rút tay ra nhưng không được. Bất đắc dĩ, cô đành phải mở miệng cầu cứu.
“Tiểu Diên, em làm chị đau…”
Cố Diên nắm tay Ngu Vi mà hoàn toàn không biết sức lực mình gia tăng. Cả lưng anh đã ướt đẫm mồ hôi, nhưng anh hoàn toàn không để ý.
Chỉ đến khi nghe thấy giọng nói của cô, Cố Diên mới thoát khỏi trạng thái mơ hồ, vội vàng buông tay ra, luống cuống nói:
“Xin lỗi, chị dâu. Em không làm chị bị thương chứ?”