Cố Diên thu dọn xong, vừa định rời khỏi phòng, khi đi ngang qua bàn làm việc, anh chợt nhìn thấy một chiếc khăn lụa màu vàng được gấp ngay ngắn trên bàn.
Bước chân anh khựng lại, đưa tay phải cầm lấy chiếc khăn, trong đầu hiện lên hình ảnh Ngu Vi tối qua đã giặt sạch nó, đến sáng nay phơi khô thì đặt vào trong phòng anh.
Đêm qua anh không khóa cửa, có lẽ vì nghĩ đến điều này…
Vừa bước xuống lầu, Cố Diên đã nghe thấy tiếng ồn ào từ nhà bếp.
“Vi Vi, mấy việc này cứ để mẹ làm, con về phòng nghỉ ngơi đi.”
“Sao có thể như vậy được, trong khoảng thời gian này mẹ vẫn luôn chăm sóc con, bây giờ phải đến lượt con chăm sóc mẹ chứ.”
“Mẹ à, con làm được mà, mẹ cũng đi nghỉ ngơi đi.”
Vừa bước vào bếp, Cố Diên liền thấy Ngu Vi đang đeo tạp dề, tay cầm mớ rau, nhẹ nhàng khuyên Lâm Thúy rời đi.
Nhìn thấy Cố Diên đến, Lâm Thúy thở phào nhẹ nhõm, vội nói: “Tiểu Diên, con mau khuyên Vi Vi đi, sức khỏe con bé yếu thế này, sao có thể làm mấy việc nặng được?”
Thấy gương mặt Ngu Vi hơi ửng đỏ, Cố Diên khẽ nhíu mày, “Việc nặng này cứ để Lâm Sùng làm là được.”
Nói dứt câu, anh liền lớn tiếng gọi: “Lâm Sùng!”
Lâm Sùng từ trong phòng bước ra, vẻ mặt vẫn còn ngái ngủ. Cậu ngáp một cái rồi lười biếng hỏi:
"Anh Diên, có chuyện gì vậy?"
Cố Diên liếc mắt nhìn cậu, Lâm Sùng theo ánh mắt anh nhìn sang, lập tức hiểu ra, ánh mắt đầy ẩn ý: "Ôi trời, dì, chị dâu, mấy việc này cứ để cháu làm cho!"
Cậu vỗ ngực, chắc nịch nói: "Cháu làm mấy việc này quen rồi, trước đây không có điều kiện, toàn là cháu nấu cơm cho anh Diên đấy."
Ngu Vi có chút nghi ngờ:
"Cậu thật sự làm được chứ?"
Lâm Thúy không nói nhiều, trực tiếp đẩy cô ra ngoài:
"Vi Vi, ra ngoài thư giãn chút đi, ở đây đã có mẹ với Tiểu Sùng lo rồi!"
Cố Diên nhanh tay lẹ mắt, bước lên đỡ lấy cô khi cô chưa đứng vững.
Mặt Ngu Vi thoáng chốc đỏ bừng, vội vã lùi khỏi vòng tay anh.
Cô vô thức chỉnh lại mái tóc đuôi ngựa hơi rối, xấu hổ nói:
"Ngại quá, Tiểu Diên."
Ngón tay Cố Diên khẽ cuộn lại, cố gắng kiềm chế cảm xúc, giọng trầm thấp: "Không sao."
Không khí bỗng chốc trở nên ngượng ngập. Cố Diên không hiểu sao lại cảm thấy hai tai mình nóng bừng đến khó chịu, anh ho nhẹ một tiếng rồi chuyển chủ đề: "Chị dâu, lần này em về vừa lúc có kế hoạch muốn khai thác mảnh đất trong thôn. Đi buôn nhiều năm, bây giờ em thấy chỗ này lại xa lạ quá, chi bằng chị dẫn em đi dạo một vòng?"
(*Ảnh bắt đầu dở thói trà xanh rồi nè)
Ngu Vi siết chặt hai tay, khẽ ngước mắt nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của anh, trong đó cô nhìn ra được sự mong đợi. Cô mím môi, gật đầu: "Được thôi."
Cô ngẩng đầu nhìn sắc trời. Lúc này phần lớn người trong thôn đều đang ra đồng cấy mạ, ngoại trừ mấy đứa con được nuông chiều từ bé thì chắc cũng chẳng còn ai đi loanh quanh bên ngoài.
Cô nói: "Vậy đi ngay bây giờ nhé?"
Đôi mắt trong veo của Ngu Vi nhìn chằm chằm anh. Cố Diên vô thức quay mặt đi, không dám nhìn cô lâu hơn.
Anh nuốt khan một cái, giọng hơi khàn: "Được."
Khi Ngu Vi vừa xoay người bước lên trước, Cố Diên bất ngờ vươn tay, nắm lấy cổ tay trắng nõn của cô.
Ngu Vi lập tức cứng đờ người. Tuy không hiểu vì sao Cố Diên lại nắm chặt cổ tay mình, nhưng cô có ấn tượng rất tốt về anh. Chỉ trong một ngày ngắn ngủi, cô đã coi anh như em trai ruột mà đối đãi.
Cô xoay người, liếc mắt nhìn bàn tay đang bị anh nắm chặt, nghi hoặc hỏi:
"Tiểu Diên? Có chuyện gì sao?"
Không biết vì lý do gì, anh lại vô thức nắm lấy tay cô.
Cố Diên nghe cô hỏi mới chợt bừng tỉnh, chậm rãi buông cổ tay cô ra, giấu tay ra sau lưng. Đôi mắt phía sau cặp kính mạ vàng nhìn cô chăm chú, môi mỏng khẽ mấp máy:
"Chị dâu, chị vẫn còn đeo tạp dề kìa."
Ngu Vi cúi đầu, lúc này mới nhận ra mình vẫn chưa cởi tạp dề. Cô cảm kích cười nhẹ:
"Cảm ơn em đã nhắc."
Cô định đưa tay cởi tạp dề ra, nhưng còn chưa kịp làm gì thì đã nghe thấy giọng nói trầm thấp của Cố Diên:
"Để em giúp chị."
Anh vươn tay, nhẹ nhàng vén mái tóc dài suôn mượt của cô sang một bên, ánh mắt chuyên chú dừng lại ở chiếc nơ bướm phía sau lưng cô, nơi hai dây tạp dề đang được buộc chặt.
Ngón tay anh khẽ giữ chặt rồi thả lỏng, động tác tinh tế và nhẹ nhàng. Sau đó, anh bước đến trước mặt Ngu Vi, ánh mắt hạ xuống, cố ý phớt lờ phản ứng có phần né tránh của cô, cẩn thận gỡ tạp dề xuống.
"Xong rồi."
Ngu Vi khẽ thở phào, gần như không nghe thấy chính mình vừa thở nhẹ. Nghe giọng Cố Diên, cô vội nói:
"Vậy... chúng ta đi thôi!"
Khi cô dẫn đầu bước ra khỏi cửa lớn, Cố Diên thầm mắng bản thân:
[Thật là điên rồi.]
Anh nhanh chóng bước theo sau.
Trên đường đi, Cố Diên nhận ra rằng sự hiểu biết của Ngu Vi về nơi này thậm chí còn ít hơn một người đã rời quê nhiều năm như anh.
Nhớ lại lời Lâm Thúy nói trước đó, anh cũng hiểu ra.
Cô trốn khỏi nhà và đến đây chưa đầy nửa năm. Phần lớn thời gian đều quanh quẩn ở trong nhà, nên chẳng biết gì nhiều về thế giới bên ngoài.
Ngu Vi bước đi đầy vui vẻ, đi về phía trước dẫn đường. Trước đây, cô luôn sợ hãi những người ở nơi này, nếu không phải Cố Mạnh đưa đi dạo, cô thậm chí còn chẳng bước ra khỏi cổng nhà.
Nhưng bây giờ, không biết có phải vì phía sau có Cố Diên đi cùng hay không, mà cô cảm thấy mình không còn đơn độc nữa. Sự kháng cự đối với việc ra khỏi nhà cũng theo đó mà giảm đi đáng kể.
Cố Diên chậm rãi bước theo sau, thấy tâm trạng Ngu Vi tốt lên, khuôn mặt vốn luôn nghiêm nghị của anh cũng bất giác trở nên dịu dàng hơn.
“Anh Cố Diên!”
Một giọng nói trong trẻo vang lên, cả Cố Diên lẫn Ngu Vi đồng loạt quay đầu lại. Trước mắt họ là một cô gái mặc váy đỏ, tóc tết gọn gàng, bóng mượt, gương mặt bừng sáng khi chạy đến trước mặt hai người.