Sổ Tay Nghịch Tập Của Mỹ Nhân Trà Xanh

Quyển 1 - Chương 7

Cô khẽ giọng nói: “Cảm ơn…”

Nhưng bàn tay cô vẫn không vươn ra nhận lấy, dường như có chút ngại ngùng khi dùng khăn tay của chú em mình.

Cố Diên nhướng mày, làm như vô tình kéo nhẹ cà vạt, môi mỏng khẽ động: “Nó sạch.”

Lúc này, Ngu Vi mới vươn tay nhận lấy, nhẹ nhàng siết chặt chiếc khăn trong tay, môi đỏ hơi mím lại, thấp giọng giải thích: “Tôi không phải… ghét bỏ cậu…”

“Tôi chỉ là…”

Cố Diên vốn đang nhìn cô, nhưng ánh mắt lại vô thức dừng trên đôi môi mềm mại kia. Những lời cô nói phía sau, anh căn bản không nghe lọt vào tai, cho đến khi Ngu Vi nhẹ giọng bổ sung: “Tôi sẽ giặt sạch rồi trả lại cho cậu.”

Lúc này anh mới lấy lại tinh thần, giọng nói lạnh nhạt như thường: “Tùy chị.”

Ngu Vi thầm nghĩ, hóa ra mình đã hiểu lầm hắn. Cô luôn cho rằng hắn là người lạnh lùng, nhưng không ngờ khi đối xử với người nhà lại có phần chu đáo như vậy.

Cô cầm lấy chiếc khăn tay màu vàng kim, nhẹ nhàng lau đi vệt nước mắt còn sót lại nơi khóe mắt.

Sau một hồi do dự, cô quyết định chờ khi dùng bữa xong mới đi giặt sạch khăn. Nếu lập tức rời đi, e rằng sẽ khiến người khác nghĩ cô quá vội vã phủi sạch quan hệ.

Nghĩ vậy, cô cẩn thận gấp khăn tay, đặt vào túi nhỏ bên cạnh váy. Nơi đó, ngày thường cô chỉ dùng để đựng vài chiếc kẹp tóc.

Cố Diên thấy vậy, yết hầu khẽ chuyển động, ánh mắt tối lại, sâu thẳm như mặt hồ không gợn sóng nhưng ẩn chứa dòng chảy ngầm. Anh rũ mắt nhìn về phía cô, đáy mắt lóe lên một tia cảm xúc khó dò.

Lâm Thúy lặng lẽ quan sát biểu cảm trên mặt Cố Diên, trong lòng khẽ thở dài một hơi. Bà thật sự không biết quyết định của mình rốt cuộc là đúng hay sai.

Chính bà, trong khi chưa hề bàn bạc trước với Ngu Vi, đã tự mình đã đề cập chuyện này với Cố Diên. Bà có thể nhận ra, hiện tại Cố Diên đang đặc biệt chú ý đến Ngu Vi. Trước đây, Cố Diên chưa từng chủ động cho ai mượn bất cứ thứ gì, vậy mà giờ đây, nó lại đích thân đưa khăn tay cho Ngu Vi mượn.

Nhưng mà Ngu Vi...

Lâm Thúy nhớ lại lúc Cố Diên lên lầu, bà đã tranh thủ tìm Ngu Vi để nói rõ ý định của mình. Kết quả không cần đoán cũng biết Ngu Vi vô cùng bài xích. Bà có thể dễ dàng nhận ra trong lòng Ngu Vi vẫn còn hình bóng của Cố Mạnh.

Nhưng cứ mãi chìm đắm trong quá khứ cũng không phải là chuyện tốt!

Dù đối tượng mà Ngu Vi lưu luyến là con trai bà, điều đó cũng không thể thay đổi sự thật rằng Cố Mạnh đã không còn nữa.

Thôi thì cứ thuận theo tự nhiên đi.

Sau khi uống xong chén canh gà và ăn một chút cơm, Ngu Vi cảm thấy đã no, liền đặt đũa xuống.

"Mẹ, Tiểu Diên, anh Lâm, con về phòng trước."

Khi Cố Diên nghe thấy Ngu Vi gọi Lâm Sùng là "anh Lâm", Anh im lặng trừng mắt nhìn Lâm Sùng. Mà Lâm Sùng hoàn toàn không biết gì cả, cười toe toét: "Đừng gọi em là anh Lâm, em còn gọi Cố Diên bằng anh, thế nên chị dâu cứ gọi em là Tiểu Sùng đi."

Nghe vậy, ánh mắt của Cố Diên không còn sắc bén nữa.

Ngu Vi đáp: "Được, vậy tôi lên lầu trước."

Nói xong, Ngu Vi vội vã chạy lên lầu.

Sau khi cô đi, Cố Diên cũng không muốn ăn nữa anh đặt chiếc đũa lên bát: " Mẹ, con ăn no rồi."

Nhìn cố Diên lên lầu, Lâm Sùng có chút khó hiểu, cậu gãi đầu.

"Dì nấu đồ ăn ngon như vậy mà sao bọn họ ăn được vài miếng rồi không ăn nữa vậy?"

Lâm Thúy sao có thể không biết nguyên nhân, bà nhìn Lâm Sùng rồi nói: "Cháu ăn đi, nếu ngon thì ăn nhiều một chút."

Lâm Sùng "vâng" một tiếng rồi tiếp tục cúi đầu xuống ăn.

Đi theo anh Diên ra ngoài bôn ba nhiều năm như vậy, đồ ăn cũng không được ngon, hiện tại trên bàn toàn là những món luộc khoái khẩu của cậu, cậu rất thích.

Nhìn thấy đồ ăn mình nấu được Lâm Sùng khen ngợi, tâm trạng của Lâm Thúy rất vui, bà cười nói: "Ăn đi, ăn đi"

Ngu Vi vừa đóng cửa phòng liền nghe thấy tiếng mở cửa từ phía đối diện. Cô khẽ nhướng mày, thân hình quyến rũ tựa lưng vào cửa.

Từ trong túi lấy ra một chiếc khăn lụa, cô buông lỏng tay, để nó rơi xuống trước mặt, ánh mắt lướt qua màu vàng óng ánh kia, khóe môi cong lên đầy ý vị. Anh ta cũng rất mê tín?

Dùng khăn lụa màu vàng để cầu tài lộc ư?

Ngu Vi nhẹ nhàng thu lại chiếc khăn, đáy mắt hiện lên chút suy tư. Cô còn phải tính toán xem bước đi tiếp theo nên làm thế nào mới thú vị đây.

Cố Diên trở về phòng, vừa vào liền tháo cà vạt, tiện tay ném lên ghế. Thân hình cao lớn nằm xuống chiếc giường gỗ cứng, nhưng dường như vẫn chưa hoàn toàn thả lỏng.

Anh nhìn chằm chằm trần nhà, rồi đột nhiên bật cười.

Tiếng cười trầm thấp khiến l*иg ngực hơi phập phồng, chấn động từng nhịp tim, tâm trạng anh đã lâu rồi chưa từng vui vẻ như vậy.

Ngu Vi… cô rốt cuộc là kiểu người như thế nào?

Nghe Lâm Thúy kể, anh đã mặc định cô là một người phụ nữ có dã tâm, nhưng khi tận mắt nhìn thấy cô hôm nay mặc chiếc váy dài màu trắng, dáng người uyển chuyển, thần thái dịu dàng, anh bỗng cảm thấy hình ảnh đó chẳng thể nào khớp với những gì mình từng tưởng tượng.

Toàn thân cô toát lên vẻ vô tội, khiến người ta không khỏi sinh lòng thương tiếc, ngay cả anh cũng không thể tránh khỏi cảm giác ấy.

Anh trai đã bảo vệ cô rất tốt.

Anh xoa mày, thở nhẹ một hơi, rốt cuộc anh đang nghĩ gì vậy?

Anh đẩy gọng kính viền vàng trên sống mũi, ngồi dậy tiếp tục bận rộn với công việc của mình. Anh trở về nhà không phải chỉ để tưởng niệm anh trai.

----

Ngày hôm sau.

Bảy giờ, trời đã sáng hẳn. Ngoài cửa sổ, vài bông hoa chi tử đinh hương nở rộ rồi lại héo úa, thu hút những cánh bướm chập chờn lượn lờ trên đầu cành.