Sổ Tay Nghịch Tập Của Mỹ Nhân Trà Xanh

Quyển 1 - Chương 19

Cô ngồi xuống một tảng đá ven đường, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời xanh thẳm.

Làn gió nhẹ lướt qua khuôn mặt cô, như thể muốn cuốn đi tất cả muộn phiền trong lòng cô.

Bỗng nhiên, tai cô hơi giật nhẹ, nghe thấy có tiếng động. Cô vội vàng nép vào một góc, tận dụng những căn nhà bỏ hoang che chắn cho mình.

Cô vẫn sợ phải đối mặt với người trong thôn.

Nhờ dáng người nhỏ nhắn và vị trí ẩn nấp kín đáo nên những người kia không phát hiện ra cô.

Giọng nói bàn tán truyền đến, rõ ràng lọt vào tai cô:

“Con nghe gì chưa? Hình như nhị thiếu gia nhà họ Cố sắp cưới chị dâu của hắn, chính là ngôi sao chổi kia đấy!”

Người đàn bà trung niên xách giỏ rau vừa đi vừa nói chuyện với con dâu bên cạnh.

Cô con dâu có vẻ sợ sệt, rụt rè hỏi:

“Thật hay giả vậy mẹ?”

Bà ta trừng mắt:

“Mày bày ra bộ dạng đó cho ai xem?”

“Mẹ nói mày nghe này, không biết nhà họ Cố đã tạo nghiệt gì mà lại rước con tiện nhân Ngu Vi kia về. Đại thiếu gia còn chưa kịp có con thì đã bị nó khắc chết, giờ nó lại muốn hại tiếp Cố Diên nữa sao?”

“Mụ Lâm Thúy này cũng thật là, rước về một đứa vô dụng như thế vào nhà!”

“Mẹ thấy, chỉ cần ngôi sao chổi đó còn ở nhà họ Cố ngày nào thì nhà họ Cố còn chưa yên ngày ấy!”

“Hơn nữa, trông cô ta cũng chẳng phải dạng an phận đâu. Nói không chừng là cô ta cố tình quyến rũ Cố Diên, muốn ép hắn phải cưới mình đấy!”

Cô con dâu lo lắng kéo kéo tay áo bà ta, liếc mắt nhìn về phía Ngu Vi mấy lần, nhỏ giọng nói:

“Mẹ, mẹ nói vậy có quá đáng không…”

Bà ta bĩu môi, phun một bãi nước bọt xuống đất, khinh khỉnh đáp:

“Mày sợ cái gì?”

Rồi cố tình bước tới gần nơi Ngu Vi đang nấp, giọng the thé:

“Có gan làm thì đừng không dám nhận!”

Ngu Vi quay mặt đi, mũi cay xè.

Hốc mắt cô đỏ bừng, hàng mi dài ướt đẫm.

Cô vội cúi đầu, cắn chặt môi, cố gắng nén nước mắt không rơi xuống.

Bàn tay cô siết chặt, cô nhanh chóng lau nước mắt trên mặt, vội vã chạy thẳng về nhà, không thèm liếc nhìn những người ở phía sau.

Ngay khi bóng dáng Ngu Vi khuất dần, từ phía sau căn nhà bỏ hoang, Trần Gia Gia bước ra, nhìn người đàn bà kia, cười nhạt nói:

“Mẹ, con biết ngay là cô ta sẽ đi ngang qua đây mà.”

Trần Gia Gia ngẩng cao đầu, khuôn mặt tràn đầy kiêu căng, giọng nói đanh thép:

“Con tiện nhân Ngu Vi kia! Cướp Cố Mạnh còn chưa đủ, giờ còn muốn tranh giành anh Cố Diên với con sao?”

“Nếu con không dạy cho nó một bài học, thì con không phải là Trần Gia Gia!”

Mẹ Trần cười đầy tự hào:

“Con gái mẹ đúng là lợi hại!”

Rồi bà ta hỏi với vẻ tò mò:

“Tiếp theo chúng ta nên làm gì đây?”

Trần Gia Gia nhếch môi, ánh mắt lóe lên vẻ nham hiểm:

“Đương nhiên là tung tin đồn trong thôn! Để đám trẻ con nghịch ngợm rêu rao khắp nơi rằng Ngu Vi quyến rũ anh Cố Diên!”

Nói xong, cô ta bỗng giật mình, vội vàng vỗ nhẹ miệng mình:

“Không không không! Đó đâu phải lời đồn! Đó chính là sự thật!”

Cô ta khoanh tay trước ngực, tức tối nói tiếp:

“Chỉ tiếc con mụ già đó lại vác chổi đuổi đánh bọn trẻ, cho nên con đành phải bỏ tiền mua kẹo sữa dỗ dành chúng nó!”

Trần Gia Gia bực bội, mặt mày cau có như vừa mất đi một khoản tiền lớn.

Thấy vậy, mẹ Trần liền vỗ vai con gái, nhẹ giọng an ủi:

“Chờ con gả vào nhà họ Cố rồi, còn sợ không có tiền mua sao?”

Nói xong, bà ta xoay người ném giỏ rau cho cô con dâu, rồi vui vẻ khoác tay Trần Gia Gia, vừa đi vừa cười hả hê:

“Con gái mẹ đúng là thông minh! Mẹ chỉ đợi để uống rượu mừng của con và Cố Diên thôi! Ha ha ha ha…”

Phía sau mẹ Trần, cô con dâu có chút trầm mặc, chỉ cúi đầu mà không nói gì, lặng lẽ giúp mẹ Trần xách giỏ rau.

Ngu Vi vừa chạy về nhà thì gặp ngay Lâm Thúy cầm cây chổi trở về.

Lâm Thúy vừa tức tối vừa vội vã bước về phía cửa nhà. Nhìn thấy Ngu Vi vừa từ bên ngoài trở về bà cảm thấy như bầu trời sắp sụp đổ.

Sợ Ngu Vi nghe được những chuyện không nên nghe, bà vội chạy lên trước, nhanh chóng gọi: "Vi Vi!"

Nghe thấy giọng của Lâm Thúy, Ngu Vi lập tức nghiêng sang một bên lau nước mắt rồi cúi đầu chào.

"Mẹ." Cô ngập ngừng một chút, cố gắng điều chỉnh giọng nói sao cho bình thường, "Con lên lầu trước."

Nhưng làm sao cô có thể giấu được giọng nói nghẹn ngào sau khi vừa khóc khỏi đôi tai của Lâm Thúy? Nhưng bà không tiện hỏi thẳng, đành gật đầu: "Được rồi, Vi Vi lên lầu nghỉ ngơi trước đi."

"Nếu có chuyện gì, nhớ nói với mẹ nhé..."

Ngu Vi không nói gì, chỉ gật đầu rồi nhanh chóng chạy lên lầu.

Lâm Thúy đứng yên một chỗ, có chút bất lực. Bà nghĩ rằng đám nhóc con không biết điều kia lại nói xấu trước mặt Ngu Vi. Nghĩ đến mà thấy bực, bà chỉ hận không thể cầm cây chổi trong tay đánh cho chúng một trận.

Ánh mặt trời chiếu lên người bà, bà ngẩng đầu lên cảm thấy rất chói mắt, rồi lại cúi xuống suy tư. Bà không biết nên báo cho Cố Diên biết tâm trạng Ngu Vi đang không tốt trước, hay nên quay lại tìm lũ nhóc đó tính sổ.

Chỉ là, sáng nay Cố Diên ra ngoài làm gì đó, đến giờ vẫn chưa thấy về.

Lâm Thúy dậm chân một cái, rồi xoay người quay lại. Dù thế nào đi nữa bà cũng không thể nuốt trôi cơn tức này. Tốt nhất cứ tìm bọn nhóc đó giải quyết trước rồi tính tiếp.