Bà biết Ngu Vi muốn nói gì, nhưng bà không thể để điều đó xảy ra!
Bà đã mất đi một người con trai, không thể mất đi Ngu Vi, người bà coi là con gái của mình.
Khi Lâm Thúy rời đi, Ngu Vi ngay lập tức thay đổi sắc mặt, ánh mắt lạnh lùng lướt từ trên xuống dưới, quan sát toàn bộ căn nhà của Cố gia.
Vì nam chính Cố Diên giờ đã thành công trong sự nghiệp, thường xuyên trợ giúp Cố gia, nên họ đã xây dựng thêm một tầng nhà kiểu Tây, khác biệt hoàn toàn với những phòng còn lại trong nhà.
Vì nam chính Cố Diên giờ đã thành công trong sự nghiệp, thường xuyên trợ giúp Cố gia, nên họ đã xây dựng thêm một tầng nhà kiểu Tây, khác biệt hoàn toàn với những phòng còn lại trong nhà.
Ngu Vi và Cố Mạnh đều ở tầng hai, trong khi phòng của Lâm Thúy lại ở tầng một.
Cha Cố qua đời khi nam chính mới 5 tuổi, để lại Lâm Thúy một mình nuôi 2 người con.
Hai người con trai đều không phụ lòng mong đợi của Lâm Thúy. Người con trai cả, Cố Mạnh đỗ kỳ thi công chức, làm quan thôn trong một thời gian, sau đó cưới vợ. Người con trai thứ hai, Cố Diên đi làm ăn xa trở thành người giàu có. Trong lúc Lâm Thúy cảm thấy mọi công sức của mình bỏ ra đều được đền đáp thì Cố Mạnh đột ngột qua đời vì làm việc mà nhiều ngày không ngủ.
Ngu Vi đi vào phòng ngủ của Cố Mạnh và nguyên chủ, trước mặt là một chiếc gương. Trên bàn trang điểm có các loại mỹ phẩm chăm sóc da như kem ngọc trai, kem dưỡng da mặt, kem dưỡng mắt, cùng đủ loại mỹ phẩm dưỡng da khác. Hiển nhiên, Cố Mạnh cũng rất thích nguyên chủ, nếu không anh ta đã chẳng mua nhiều món đồ xa xỉ như vậy cho cô.
Cô tiện tay cầm lên vài món, hứng thú nghịch thử. Dù khi làm nhiệm vụ, cô có thể sử dụng linh lực để duy trì nhan sắc và vóc dáng luôn ở trạng thái tốt nhất, nhưng những thứ có thể khiến bản thân trở nên xinh đẹp hơn, ai mà không thích chứ?
Cô phải suy nghĩ thật kỹ xem làm sao để gây ấn tượng với nam chính ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Ngu Vi bước đến tủ quần áo, mở ra, phát hiện phần lớn bên trong đều là váy. Hàng mi khẽ chớp, cô lướt qua một lượt rồi chọn lấy một chiếc váy màu trắng, dài quá đầu gối, sau đó chậm rãi thay vào.
Cô buông xõa toàn bộ mái tóc, những lọn tóc dài mềm mại như tơ khẽ rũ xuống sau lưng, phản chiếu ánh sáng dịu dàng.
Sau khi chỉnh trang xong, cô bước đến bên cửa sổ, lặng lẽ chờ đợi nam chính xuất hiện.
...
Mấy bà thím trong thôn ngồi nhặt rau trước cửa, bàn tán đầy ác ý về nguyên nhân cái chết của Cố Mạnh.
"Các bà nói xem, có khi nào là con dâu mới cưới của nhà họ Cố khắc chết hắn không?"
"Tôi thấy cũng có khả năng đấy! Cố Mạnh vừa lấy vợ được hai tháng, thế mà mới đây đã chết một cách kỳ lạ. Nếu không phải do vợ khắc chồng, thì còn có thể có nguyên nhân nào khác sao?"
"Đúng rồi, đúng rồi!"
Lâm Thúy đang bận chuẩn bị đón đứa con thứ hai về, nhưng vừa nghe thấy những lời đồn đãi bà liền vội vã bước tới, túm chặt mấy bà thím lắm điều kia.
"Có giỏi thì nói lại trước mặt tôi xem nào!"
Bà trừng mắt, ánh nhìn sắc bén khiến mấy bà thím vốn đang huyên thuyên bỗng chột dạ, co rúm người lại.
"Sao thế? Vừa nãy còn nói hăng lắm mà, giờ lại không dám mở miệng nữa à?"
Bà hất cằm, giọng nói đầy uy hϊếp:
"Tôi nói cho các người biết, con trai tôi làm việc cả ngày lẫn đêm, cuối cùng chết vì kiệt sức! Các người còn dám dựng chuyện ăn nói xằng bậy, bôi nhọ con dâu tôi nữa, tôi sẽ lột da từng người một!"
Cố Diên ngồi trong xe, nghe tài xế báo rằng phía trước có mấy người phụ nữ đang chặn đường, anh liếc ra ngoài cửa sổ, phát hiện đó chính là mẹ mình.
Anh ra hiệu cho tài xế dừng xe, sau đó mở cửa bước xuống. Vừa lúc nghe thấy những lời họ bàn tán, anh đứng im một lúc chờ mẹ nói xong mới cất giọng: “Mẹ!”
Lâm Thúy nghe thấy liền giật mình quay đầu lại. Khi nhìn thấy con trai, nước mắt bà không kìm được mà trào xuống. Bà nhanh chóng bước tới, giơ tay đấm mạnh vào ngực Cố Diên mấy cái, vừa đánh vừa mắng: “Đồ bất hiếu! Cả năm cả tháng chẳng thấy mặt mũi đâu! Ngay cả ngày cưới của anh trai con rồi đến lúc tang lễ của nó, con cũng không…”
Lâm Thúy ngừng lại, xoa nước mắt, cố nở một nụ cười rồi nói: “Thôi, về nhà với mẹ đi!”
Cố Diên khẽ cười, đáp: “Mẹ, không vội.”
Ánh mắt anh ánh lên dưới cặp kính gọng vàng, lướt qua những người phụ nữ ở đầu thôn. Anh nhàn nhạt cười, nhưng giọng nói lại mang theo sự lạnh lùng khó lường: “Các vị, chuyện anh trai tôi chết, có cần thiết phải giải thích rõ ràng với các người không?”
Ánh mắt anh sắc bén, thấp thoáng chút uy hϊếp. Anh cất giọng chậm rãi nhưng rõ ràng: “Nếu tôi còn nghe thấy các người bàn tán về chuyện này nữa…”
Đúng lúc đó, tài xế phía sau tiến lên một bước. Cơ bắp trên cánh tay lộ ra rõ ràng qua lớp áo sơ mi, trông đầy uy lực. Cố Diên thản nhiên vỗ lên vai tài xế: “Người anh em của tôi mà ra tay thì e là tôi cũng không cản nổi đâu.”
Mặt mấy bà thím tám chuyện kia lập tức biến sắc, thái độ lộ rõ vẻ sợ hãi, vội vàng xua tay bảo đảm: “Sẽ không, sẽ không… Chúng tôi tuyệt đối không nói nữa!”
Lâm Thúy hừ lạnh một tiếng, khinh thường liếc nhìn đám người lắm chuyện kia, nhổ một bãi nước bọt xuống đất: “Đúng là nhàn rỗi quá mà!”
Cố Diên không buồn để tâm thêm, đưa mẹ lên xe, sau đó bảo tài xế lái xe.
Chiếc ô tô lướt đi, động cơ gầm nhẹ, làn khói xả ra phía sau khiến mấy bà thím ho sặc sụa.
Một người trong số đó vung tay phủi phủi trước mặt, bực bội lẩm bẩm: “Mất cả hứng! Tưởng có chút tiền mà ghê gớm!”
"Tôi thấy nhị thiếu nhà họ Cố kia diện vest, đi giày da, còn ngồi xe hơi, trông có vẻ kiếm được không ít tiền..."
Mấy bà thím lập tức im bặt.
Trên xe, Cố Diên im lặng hồi lâu rồi mới mở miệng: "Mẹ."
Anh vừa cất lời, Lâm Thúy đã biết anh định nói gì, liền ngắt lời trước: "Con không cần áy náy, anh trai con... số phận vốn đã như vậy rồi."
Dứt lời, Lâm Thúy lấy tay che miệng, bật khóc.
Cố Diên vẫn nhẹ nhàng vỗ lưng bà, cho đến khi tâm trạng bà dần ổn định. Sau đó nhìn anh, Lâm Thúy có vẻ do dự.
"Tiểu Diên... Mẹ có thể nhờ con một chuyện được không?"
Cố Diên đáp: "Mẹ cứ nói đi, chỉ cần con làm được, con nhất định sẽ làm."
Lâm Thúy dường như khó mở lời, ánh mắt liên tục nhìn về tài xế phía trước.
Thấy vậy, Cố Diên nói thẳng: "Mẹ, Lâm Sùng cùng chúng ta là người một nhà."
Lúc này, Lâm Thúy mới thở dài: "Chị dâu con... số khổ lắm. Lấy Tiểu Mạnh chưa được hưởng phúc ngày nào, thì đã..."
Bà nhíu mày, trán hằn lên nếp nhăn chữ "Xuyên", giọng đầy lo lắng: "Người trong thôn toàn thích buôn chuyện. Chị dâu con lại hiền lành, mẹ sợ con bé nghĩ quẩn mà đi theo Tiểu Mạnh..."
Lâm Thúy nắm chặt tay Cố Diên, ánh mắt đầy khẩn cầu: "Mẹ chỉ nhờ con một chuyện này thôi. Con hãy cưới chị dâu con, được không?"