Ngu Vi nhìn cô gái ở trong gương có hàng mi cong vυ't, chiếc mũi thẳng, làn da trắng mịn không tì vết, khuôn mặt xinh đẹp, cô vô thức khẽ nhếch lên khóe môi.
Đây chính là một mỹ nhân tràn ngập vẻ ngây thơ vô tội.
Tuy nhiên, trên gương mặt cô vẫn còn vài khuyết điểm nhỏ. Ngu Vi vận dụng chút linh lực mỏng manh để nuôi dưỡng cơ thể. Chỉ trong chốc lát, làn da cô trở nên hồng hào, bóng mịn hơn.
Ngoại trừ cái tên không thay đổi, mỗi khi đến một thế giới mới, cô sẽ có một khuôn mặt khác. Đây không phải thế giới thứ nhất cô xuyên vào, vì vậy cô cũng chẳng còn xa lạ gì với nhiệm vụ của mình. Cô đã tự đúc kết ra một phương pháp riêng – đó chính là… cướp đi nam chính!
Cô nàng nữ phụ tâm cơ, vì muốn giành lấy nam chính mà không ngừng chèn ép nữ chính. Vì vậy, cô ta chủ động tìm đến Ngu Vi để thương lượng một thỏa thuận. Mà bản thân Ngu Vi xuyên qua các thế giới chỉ để chiếm lấy tình yêu của nam chính. Thế là đôi bên đạt được sự hợp tác – mặc dù nữ phụ không thể tự mình trải nghiệm, cô ta cũng sẽ được tận mắt chứng kiến cảnh nữ chính rơi vào kết cục thê thảm.
Còn Ngu Vi? Cô chẳng thừa lòng tốt để đi thương hại những nữ chính bị mình chèn ép.
Trong thế giới tu chân đầy rẫy kẻ mạnh nuốt kẻ yếu, để tu luyện suốt nhiều năm vốn đã chẳng dễ dàng. Giờ đây, khi có một con đường nhanh chóng và thuận tiện để nâng cao sức mạnh, Ngu Vi còn ước gì có thật nhiều nữ phụ tìm đến cô để hợp tác làm nhiệm vụ. Cô còn bận tu luyện, đâu dư thời gian mà đi thương cảm cho những nữ chính đáng thương kia chứ?
Ngu Vi khẽ rũ mắt, trong đầu hiện lên cốt truyện của thế giới này.
Đây là một câu chuyện thuộc thời kỳ niên đại. Nam chính, Cố Diên, khi còn trẻ đã mạo hiểm đi bôn ba làm ăn, đến khi thành công, anh quay về quê nhà và tình cờ gặp lại nữ chính – tiểu thanh mai thuở nhỏ. Nhưng lúc này, anh không thích nữ chính. Sau đó, khi tiếp tục rời quê để làm ăn, trên đường đi, nữ chính cứ mãi bám theo, dần dần trở thành một phần quen thuộc trong cuộc sống của anh...
Khoảnh khắc nam chính và nữ chính thực sự đến với nhau chính là khi anh đưa ra một quyết định sai lầm, dẫn đến tổn thất nặng nề. Trong suốt quãng thời gian đó, nữ chính luôn ở bên cạnh an ủi, động viên anh. Đến khi nam chính vực dậy từ thất bại, nữ chính cũng thuận lợi mà trở thành người bên cạnh anh.
Còn nguyên chủ? Cô chỉ là một nữ phụ mờ nhạt trong câu chuyện này và thân phận của cô chính là chị dâu của nam chính.
Sau khi chồng mất, nguyên chủ rơi vào trạng thái hoang mang, lo sợ tương lai không có chỗ nương tựa. Thấy nam chính vừa có tài vừa có sắc, cô liền nảy sinh ý định tái hôn với anh.
Thế nhưng, nam chính từ trước đến nay luôn thờ ơ với nguyên chủ, thậm chí còn cảm thấy phiền chán. Chỉ vì nể mặt anh trai mình, anh ta mới không trực tiếp trở mặt với cô.
Tuy nhiên, nguyên chủ lại ghen tị vì nữ chính luôn ở bên cạnh nam chính, nên đã lan truyền những tin đồn không hay về nữ chính trong thôn. Kết quả, cô bị nam chính chán ghét và ruồng bỏ.
Ban đầu, mẹ của nam chính rất yêu quý nguyên chủ. Thế nhưng, sau khi phát hiện cô có tâm địa độc ác, bà liền thay mặt con trai cả đã khuất mà viết đơn ly hôn, đuổi cô ra khỏi nhà.
Bị dồn đến đường cùng, cuối cùng nguyên chủ đã tự sát.
Ài…!
Thật là bi thảm mà…
Ngu Vi khẽ nhướn mày, khuôn mặt lộ vẻ hờ hững. Cô giơ ngón tay cái, nhẹ nhàng lau khóe môi, chậm rãi nghĩ – phải để những nữ phụ rơi vào kết cục thê thảm kia tận mắt chứng kiến "kỹ nữ tâm cơ" là như thế nào.
"Tiểu Vi, Tiểu Vi..."
Nghe thấy giọng của Lâm Thúy từ bên ngoài, biểu cảm trên gương mặt Ngu Vi lập tức thay đổi. Chỉ trong chớp mắt, vẻ lạnh nhạt biến thành dáng vẻ nhu nhược, đơn thuần. Cô đưa tay mạnh mẽ dụi khóe mắt mình, đến khi trông đã đỏ hoe thì khẽ chớp mắt vài cái, để mặc nước mắt lăn dài. Đợi đến khi đôi mắt đủ ướŧ áŧ, cô mới vươn tay lau đi, sau đó mới bước ra khỏi phòng.
Ngu Vi mặc một chiếc áo sơ mi trắng đơn giản, vẻ ngoài tinh khôi càng tôn lên dáng người mảnh mai, gầy gò của cô.
Vừa nhìn thấy sắc mặt tái nhợt của Ngu Vi, Lâm Thúy liền đau lòng thốt lên: "Lại khiến bản thân tiều tụy thế này... Nếu Tiểu Mạnh biết được thì..."
Gương mặt trắng nõn trong sáng của Ngu Vi lộ rõ những tơ máu nơi đáy mắt. Cô vươn tay lên, giả vờ như không có chuyện gì, nhẹ nhàng lau đi chút nước mắt còn sót lại nơi khóe mắt, gượng cười:
“Mẹ, con không sao… Mẹ đừng lo cho con.”
Lâm Thúy thở dài một hơi. Bảo bà đừng lo sao được…
Từ sau khi Cố Mạnh qua đời, con bé cứ nhốt mình trong phòng không chịu ra ngoài. Mỗi đêm đi ngang qua phòng, bà đều nghe thấy tiếng nức nở khe khẽ, vậy mà sáng sớm lại giả vờ như chẳng có chuyện gì, cố tỏ ra mình vẫn ổn.
Lâm Thúy tiến lên nắm lấy cổ tay Ngu Vi, giọng nói đầy đau lòng xen lẫn trách móc:
"Con xem đi, gầy đến mức này rồi!"
Ngu Vi lập tức rụt tay lại, tránh khỏi tay bà: "Mẹ!"
Thấy dáng vẻ né tránh của con dâu, Lâm Thúy cũng không dám nói thêm gì. Bà chỉ lặng lẽ đặt một bát cháo trắng lên bàn, đẩy về phía cô: "Uống chút đi, cho ấm người."
Dừng một chút, bà lại ngập ngừng nói tiếp: "Vừa rồi mẹ chạm vào tay con… thấy lạnh quá. Rõ ràng đang là mùa hè mà..."
"Con hãy chăm sóc bản thân cho tốt, được không? Đừng để Tiểu Mạnh trên trời phải lo lắng, cũng đừng để mẹ đau lòng nữa."
Ngu Vi cảm nhận hơi ấm truyền từ bát cháo vào lòng bàn tay, khóe môi khẽ cong lên, nhưng cô không đáp lại.
Thấy vậy, Lâm Thúy vươn tay vén lọn tóc bên trán cô ra sau, mỉm cười dịu dàng:
"Vi Vi thật xinh đẹp."
Gương mặt Ngu Vi lập tức đỏ bừng, cả người bỗng chốc thấy không được tự nhiên. Cô khẽ làm nũng:
"Mẹ..."
Thấy Ngu Vi đã uống hết bát cháo trắng, Lâm Thúy cuối cùng cũng yên tâm.
“Mẹ ra đầu thôn đón Tiểu Diên về. Con cứ ngồi ở bàn đọc sách một lát, chờ mẹ về nấu cơm cho hai đứa nhé.”
Đôi mắt Ngu Vi long lanh, hàng mi cong dài khẽ run rẩy, chóp mũi hơi ửng đỏ. Cô nghẹn ngào đáp: “Dạ.”
Lâm Thúy vừa quay người đi, liền bị Ngu Vi gọi lại.
“Mẹ… con… con muốn…”
Đi theo…anh ấy…
Lâm Thúy dường như đã đoán được Ngu Vi định nói gì, bà vội vàng lên tiếng trước:
“Vi Vi, có gì chờ mẹ về rồi nói được không?”
Giọng bà gần như khẩn cầu. Thấy vậy, Ngu Vi đành nuốt xuống bốn từ đã đến bên môi.
"Vâng.”
Sau khi an ủi con dâu một hồi, Lâm Thúy dứt khoát xoay người bước ra cửa. Chỉ là, khi đi đến góc rẽ, bà khẽ đưa tay che miệng, cố ngăn tiếng nức nở. Nước mắt cứ thế lặng lẽ lăn dài trên gương mặt.