Cố Diên hất tay Lâm Thúy ra, cau mày: "Mẹ, mẹ điên rồi sao?"
Bôn ba bên ngoài nhiều năm, hiếm khi Cố Diên mất bình tĩnh như lúc này. Anh không khỏi nghi ngờ liệu đây có phải là ý của chị dâu mình không: "Đây là ý của cô ta sao?"
Lâm Thúy lập tức giơ tay gõ vào trán anh một cái: "Con đang nghĩ cái gì thế hả!"
"Mẹ biết con suy nghĩ sâu xa, nhưng chị dâu con tính tình đơn thuần. Từ ngày anh con mất, con bé lúc nào cũng muốn đi theo. Sao con lại nghĩ về chị dâu mình như vậy chứ?!"
Cố Diên hít sâu một hơi. Anh chưa từng gặp cô ta, làm sao biết được cô ta thật sự đơn thuần hay chỉ đang giả vờ?
Thấy anh vẫn chưa tin, Lâm Thúy đành phải nói thẳng: "Chị dâu con là người từ nơi khác đến. Năm đó, anh con cứu con bé từ trong núi trở về. Mẹ còn nhớ lần đầu gặp, cả người con bé đầy thương tích, không có chỗ nào lành lặn. Sau đó, nó một lòng một dạ với anh con, mà anh con cũng thích nó, thế là hai đứa lấy nhau."
Bà thở dài, ánh mắt thoáng buồn: "Anh con đi rồi, con bé là người đau lòng nhất. Mẹ sợ nó nghĩ quẩn nên mới muốn con cưới nó, để nó bước ra khỏi đoạn tình cảm này..."
"Hơn nữa, con cũng lớn rồi. Cưới một người mà mình biết rõ gốc gác, mẹ cũng yên tâm."
Cố Diên nhím chặt môi, đưa tay xoa trán, giả vờ điếc: "Mẹ, con rất mệt, để con về nghỉ ngơi một lát rồi nói chuyện này được không?"
Thấy con trai không muốn nói chuyện này nữa, Lâm Thúy đành phải từ bỏ. Nhưng bà rất tin tưởng, chỉ cần Cố Diên nhìn thấy Vi Vi, nó nhất định sẽ muốn cưới Vi Vi.
Suy cho cùng Vi Vi là đứa nhỏ vừa có ngoại hình vừa có tính cách tốt.
Lúc này Lâm Thúy không vội vã nữa, bà ngồi trong xe sờ soạng xung quanh, đây cũng là một cách để mở mang tầm mắt.
Lâm Sùng nhìn thấy ông chủ nhà mình bị Lâm Thúy ép cưới như vậy, suýt nữa không nhịn được bật cười. Nhưng với sự chuyên nghiệp của mình, trừ khi thực sự rất buồn cười, nếu không, hắn tuyệt đối sẽ không cười.
Từ xa có thể thấy chiếc Mercedes-Benz W140 màu đen bóng loáng phản chiếu ánh mặt trời, lướt nhanh qua từng hàng cây, cuối cùng dừng lại trước căn nhà kiểu Tây của Cố gia.
Cố Diên vừa xuống xe, chỉnh lại bộ vest một chút, còn chưa kịp bước vào đã nghe thấy tiếng hoảng hốt của Lâm Thúy.
"Vi Vi! Vi Vi!"
"Con đừng làm chuyện dại dột! Mau xuống đây!"
Cố Diên ngẩng đầu nhìn lên, liền thấy một cô gái đứng trước cửa sổ tầng hai – phòng của anh trai anh.
Cô không búi tóc theo kiểu thịnh hành bấy giờ, mà để suôn dài, mái tóc đen nhánh xõa thành hai nửa buông xuống bờ vai. Những sợi tóc theo cơn gió nhẹ lay động, làm nổi bật khuôn mặt trắng trẻo, xinh đẹp.
Anh ngây người, ánh mắt chăm chú dừng trên người cô.
Mãi đến khi Lâm Thúy lay lay cánh tay, Cố Diên mới hoàn hồn.
"Con mau lên đó kéo nó xuống đi, mẹ sợ chị dâu con nhất thời nghĩ quẩn…"
Cố Diên vừa định bước nhanh lên lầu thì giọng nói nhẹ nhàng từ phía trên truyền xuống.
"Mẹ, mẹ đừng hiểu lầm. Con chỉ muốn nhìn mẹ cùng Tiểu Diên khi nào trở về."
Giọng cô gái mềm mại, mang theo một nụ cười nhàn nhạt, ôn hòa trấn an.
Sau đó, cô kéo rèm xuống, chậm rãi bước xuống lầu.
Vừa mới ra đến cổng lớn, đúng lúc chạm mặt Cố Diên. Chiếc cằm anh có đường nét sắc lạnh như lưỡi dao, bộ vest chỉnh tề khoác lên dáng người cao ráo. Dù mái tóc được vuốt ngược gọn gàng, nhưng hoàn toàn không mang lại cảm giác bóng bẩy kệch cỡm.
Ngu Vi khẽ cắn đôi môi tái nhợt, hàng mi dài khẽ run, nhẹ giọng cất tiếng: "Cậu chính là Tiểu Diên sao?"
Cố Diên chỉnh lại gọng kính mắt vàng bên tai, vươn tay, khẽ cười: "Chào cô, tôi là Cố Diên."
Ngu Vi thấy Cố Diên đưa tay ra, đôi mắt khẽ mở to, ngón tay vô thức động đậy vài lần, rõ ràng không quen với cách chào hỏi này. Nhưng khi nhìn sang Lâm Thúy bắt gặp ánh mắt cổ vũ, cô mới vươn tay, đặt vào lòng bàn tay Cố Diên.
"Chào cậu, Cố Diên."
Cô khựng lại một chút, ánh mắt lướt qua dáng vẻ trưởng thành của Cố Diên, cảm thấy có lẽ anh ta còn lớn tuổi hơn mình. Do dự hồi lâu, cô mới tiếp tục: "Tôi là Ngu Vi, chị dâu của cậu."
Đôi tay chỉ chạm nhẹ rồi buông ra, dường như không nhận ra sự gượng gạo của đối phương, Cố Diên khẽ nhếch môi, bình thản hỏi: "Tôi có thể gọi cô là Vi Vi không?"
"Hả?"
Ngu Vi thoáng sững sờ, theo bản năng quay sang nhìn Lâm Thúy, trong mắt tràn đầy bối rối.
Lâm Thúy vốn đang đứng trong góc cười trộm Cố Diên. Trên xe thì nghiêm nghị là thế, vậy mà đến lúc gặp mặt lại muốn gọi Ngu Vi là "Vi Vi."
Nhưng khi bắt gặp ánh mắt của Ngu Vi, bà lập tức ho khan một tiếng, vỗ nhẹ lên lưng Cố Diên, trêu chọc: "Cái tên Vi Vi đó chỉ có mẹ và chồng của Vi Vi mới được gọi thôi, bây giờ con vẫn nên gọi là "chị dâu" đi!"
Mặc dù cảm thấy lời của Lâm Thúy có chỗ nào đó hơi sai sai, nhưng Ngu Vi vẫn nghiêm túc gật đầu: "Đúng vậy, Tiểu Diên, cứ gọi tôi là chị dâu đi."
Cố Diên cũng không miễn cưỡng, chỉ nhàn nhạt đáp: "Được, chị dâu."
Giọng nói trầm ổn, mang theo chút từ tính, lướt qua tai Ngu Vi khiến cô bất giác thấy không thoải mái, liền đưa tay xoa nhẹ vành tai mình.
Sau khi Lâm Thúy giới thiệu xong Lâm Sùng, Ngu Vi hơi lúng túng, đứng yên tại chỗ, không biết nên nói gì, chỉ có thể khô khan cất lời: