Sau Khi Xuyên Thành Cá Chép Của Hoàng Đế Vai Ác

Chương 1.2

Ban đầu Cố Miên cứ tưởng cuộc sống làm nhân viên văn phòng của mình đã đủ thảm rồi, nhưng sau khi xuyên không đến đây mới biết, không có gì là thảm nhất, chỉ có thảm hơn.

Ngày ngày ăn thức ăn cho cá ngâm nước thì thôi đi, không biết nam chính nghe lời ai xúi giục, ngày nào cũng đặt cậu trên bàn làm việc, ngay cả cái chậu lớn hơn một chút cũng không có. Ngày ngày, Cố Miên chỉ có thể nhìn thấy một mảnh nhỏ mái nhà phía trên, hoặc là bốn mắt nhìn nhau với nam chính đang cúi xuống ước nguyện. Hai tháng trôi qua, Cố Miên cảm thấy mình sắp hóa đá rồi.

Cái bát đẹp thì có ích gì, cho cậu một chỗ rộng rãi hơn một chút thì có phải tốt hơn không!

Cố Miên vừa mới than thở xong, lập tức nghe thấy tiếng thị vệ bên ngoài bẩm báo, có công công trong cung đến tuyên chỉ.

— Sau đó, Cố Miên bị người ta bưng vào cung.

Dưới mí mắt của thái giám thân cận của Hoàng đế, nam chính ngay cả tìm một con cá chép bình thường để đánh tráo cũng không làm được, chỉ có thể trơ mắt nhìn lá bùa may mắn của mình bị bưng lên xe ngựa hồi cung.

Cố Miên: ...

Cậu hối hận rồi, thật đấy. Cậu cảm thấy thức ăn cho cá ngâm nước kỳ thực cũng không đến nỗi khó ăn lắm.

Quan trọng nhất là, cậu thật sự không muốn chết!

Cũng không biết ngự trù trong cung tay nghề có nhanh nhẹn không, có thể cho cậu chết một cách thống khoái hay không. Cứ nghĩ đến những video cá vẫn còn nhảy tưng tưng khi bị thả vào nồi mà cậu đã xem trước đây, Cố Miên liền cảm thấy da đầu, à không, da cá tê dại.

Nửa canh giờ sau, Cố Miên bị lão thái giám bưng, lắc lư dọc theo cung đạo, đưa đến trước án thư của Hoàng đế.

"Bệ hạ." Lão thái giám vừa rồi còn còn âm dương quái khí với Tần vương, giờ đây lại quỳ xuống bậc thềm, cung kính dập đầu: "Đồ đã mang về rồi ạ."

"Ừm?" Vị đế vương dung mạo tuấn tú, thần sắc âm trầm, ngước mắt nhìn cái bát sứ vẽ hoa mẫu đơn mà lão thái giám đặt bên cạnh. Trong bát, một vệt đỏ lóe lên rồi biến mất sau đám rong rêu.

"Đưa lên đây."

Giọng nói của người đàn ông trầm thấp, êm tai. Nếu như hai tháng trước, Cố Miên nghe thấy giọng nói này trên mạng, chắc chắn sẽ nhấn nút theo dõi. Nhưng bây giờ...

Cố Miên chỉ cảm thấy như mình đang nghe thấy Diêm Vương gọi mình.

Cứu cậu với, cứu cậu với, cứu cậu với!

Dù cho ngày ngày phải ăn thức ăn cho cá cũng được, cậu thật sự không thể đối mặt với số phận sắp biến thành cá kho của mình!

Nhưng thần số mệnh không thể nghe thấy tiếng lòng của cậu. Lão thái giám nghe thấy mệnh lệnh của Hoàng đế, lập tức đáp "Vâng.", rồi đứng dậy, cẩn thận bưng cái bát đựng Cố Miên đến trước mặt Hoàng đế.

Cố Miên run rẩy núp sau đám rong rêu.

"Trẫm nghe nói Tần vương có được một vật thần kỳ, có thể phù hộ chủ nhân cầu được ước thấy, cầu nguyện với nó còn linh nghiệm hơn cả cầu nguyện với tượng Phật ở chùa Linh Ứng." Hoàng đế dường như khẽ cười một tiếng, quay đầu nhìn lão thái giám đang cúi đầu đứng bên cạnh: "Ngươi nói xem, nếu trẫm cầu nguyện với nó cho Tần vương tháng sau gặp xui xẻo, nó sẽ thực hiện nguyện vọng của trẫm, hay là sẽ trung thành bảo vệ chủ nhân, khiến lời nguyền này phản phệ lại trẫm đây?"

"Bệ hạ!" Lão thái giám dường như rất không đồng tình với hành động gần như tự nguyền rủa bản thân của Hoàng đế: "Bệ hạ là thiên tử, cả thiên hạ đều là của Bệ hạ, huống chi là một con cá chép. Nếu Bệ hạ cầu nguyện, con cá này sao có thể không ứng nghiệm cho Bệ hạ, mà lại ứng nghiệm cho Tần vương được?"

"Hơn nữa, nô tài cho rằng..." Lão thái giám dường như rất không ưa Tần vương, giọng điệu không hề có chút tôn kính nào đối với một vị vương gia: "Hành động của Tần vương, e rằng chỉ là đang tạo thanh thế mà thôi. Nô tài vừa rồi quan sát con cá chép này suốt dọc đường, thấy nó có vẻ còn ngốc nghếch hơn cả cá chép bình thường, chẳng có gì đặc biệt cả."