Cố Miên, con cá bị cho là ngốc nghếch hơn cả cá bình thường: "Ngươi có biết lễ phép không hả? Ngươi có biết lễ phép không?!"
Cậu đang sợ hãi, sợ hãi đấy!
Lão thái giám này thật là không biết ăn nói. Nếu Cố Miên nhớ không nhầm, người này chính là thái giám thân cận hầu hạ bên cạnh Hoàng đế từ nhỏ - Tiền công công. Ông ta vốn là người của Tiên đế, sau đó vì Tiên đế sợ người khác hầu hạ không tốt, nên đã chỉ định người bên cạnh mình cho Hoàng đế khi đó còn là Thái tử.
Tên thái giám này quả thật trung thành với Hoàng thượng. Khi Tần vương đánh vào cung, dù biết chủ nhân của mình đã hết thời, ông ta vẫn đứng trong điện mắng chửi Tần vương, rồi bị chính nam chính lăng trì xử tử.
Cố Miên liếc mắt về phía Tiền công công. Người này cũng là một trong số ít những nhân vật có kết cục bi thảm giống cậu.
Còn lại chính là…
Khoan đã…
Hình như những kẻ chết thảm cuối truyện giờ đều đang ở trong căn phòng này!
Vậy đây là gì, sự gặp gỡ định mệnh sao?
Cố Miên vừa nghĩ đến đây, khóe mắt bỗng thấy một vật màu trắng rơi vào bát của mình.
Kẻ nào lại thiếu đức vậy, ném rác vào nhà người khác!
Ưm… hình như không phải rác.
Cố Miên không nhịn được tò mò, cẩn thận nhìn qua đám rong rêu, phát hiện vật chìm xuống là một miếng bánh nhỏ, bánh đã ngấm nước, sắp tan ra hoàn toàn.
Hoàng thượng đang làm gì vậy, cho cá ăn?
Cậu nghi hoặc ngẩng đầu lên, vừa vặn thấy Hoàng thượng thong thả ném phần bánh còn lại vào bát của mình, rồi rụt tay lại, chậm rãi nhìn cậu.
Khoảnh khắc ánh mắt chạm nhau, Cố Miên không khỏi rụt rè.
“Không ăn?” Dường như có chút nghi hoặc về việc Cố Miên không ăn, Hoàng thượng liếc nhìn con cá chép vẫn đang trốn trong đám rong rêu, mỉm cười nói: “Không ăn sao? Cá chép của Tần vương e là bị bệnh rồi, cá bệnh thì sống không được lâu, chi bằng…”
DNA của Cố Miên lập tức rung động.
Chờ đã, cậu rất khỏe mạnh! Cực kỳ khỏe mạnh! Cậu có thể ăn, cho cậu ăn!!!
Hai chủ tớ bên bàn thấy Hoàng thượng vừa dứt lời, con cá chép nãy giờ trốn trong đám rong rêu liền nhanh chóng lao ra, một ngụm nuốt trọn miếng bánh.
Ngon!
Cố Miên đã hai tháng không được ăn đồ ăn bình thường, dù miếng bánh này ngấm nước không còn ngon như trước, nhưng vẫn đủ khiến cậu muốn rơi lệ.
Mải ăn, Cố Miên hoàn toàn không để ý đến ánh mắt Hoàng thượng chợt trở nên sâu thẳm và vẻ mặt muốn nói lại thôi của Tiền công công.
Ăn xong miếng bánh, Cố Miên cẩn thận ngẩng đầu, nhìn Hoàng thượng - kẻ phản diện trong sách, bắt đầu suy tính.
Cậu không biết tại sao trong sách Hoàng thượng lại đem cá chép của nam chính đi kho, nhưng thấy hắn cho mình ăn như vậy, có lẽ ban đầu định nuôi mình, nhưng con cá chép trong sách vì không ăn đồ Hoàng thượng cho nên mới bị hầm?
Càng nghĩ càng thấy có lý, dù sao cũng là bạo quân, điều không thể chịu đựng nhất chính là người khác cãi lời mình, cho dù chỉ là một con cá không hiểu tiếng người cũng không được. Nhưng nếu vậy, có lẽ cậu có thể sống sót dưới trướng bạo quân này trước khi nam chính lên ngôi? Nghĩ đến nam chính sau khi đăng cơ cũng sẽ không trách cậu, dù sao ai lại nỡ trách phạt một con cá chép mang lại buff may mắn chứ?
Trong nháy mắt, Cố Miên đã nhanh chóng quyết định tạm thời đổi chủ. Cậu chậm rãi bơi đến mép bát, nhìn Hoàng thượng đang nhìn mình chằm chằm, nghĩ ngợi một chút, rồi vẫy đuôi lấy lòng, thổi ra một bong bóng tròn xoe.
Cho ngươi xem bong bóng! Xem xong thì phải nuôi cá cho tốt đấy!
Cố Miên hy vọng Hoàng thượng có thể hiểu được thành ý của mình, dù sao một con cá cũng không thể làm gì khác hơn. Để lấy lòng chủ nhân mới, Cố Miên thổi bong bóng vừa to vừa tròn.
Giây tiếp theo, bong bóng vỡ tan, một giọt nước bắn ra từ miệng cá chép. Cố Miên chưa kịp ngậm miệng, chỉ có thể kinh hãi mở to mắt, bất lực nhìn giọt nước vẽ một đường cong tuyệt đẹp trong không trung, rồi rơi xuống tay áo của vị Hoàng thượng được cho là mắc chứng sạch sẽ.
Cố Miên: "!!!"