Lão thái giám mặt trắng không râu bưng một cái mâm cẩn thận bước đi, trên đó không phải là tấu chương dâng lên Hoàng thượng, mà là một cái bát sứ hoa văn mẫu đơn tinh xảo, trong bát đựng bảy tám phần nước trong cùng một ít rong rêu xanh biếc, bên cạnh rong rêu có một con cá chép đỏ chỉ dài khoảng một ngón tay, rộng hai ngón tay đang bơi lội.
Cố Miên ngẩng đầu, xuyên qua làn nước gợn sóng, nhìn đám mây hình đầu mèo trôi qua trên đỉnh đầu, lặng lẽ thở dài.
Kể từ khi cậu xuyên đến thế giới này đã được hai tháng, cuối cùng cũng đã đến bước ngoặt trong vận mệnh của mình.
Hoặc cũng có thể gọi là điểm kết thúc?
Hai tháng trước, cậu vẫn là thanh niên của thế kỷ 21, vừa tốt nghiệp đã phải sống cuộc sống mỗi ngày sửa bản thảo cho khách hàng, thường xuyên vật lộn giữa màu đen ngũ sắc và màu trắng ngũ quang cùng rất nhiều yêu cầu khó hiểu khác, nếu xui xẻo, còn gặp phải tình huống cuối cùng cũng giao được bản thiết kế nhân vật, kết quả khách hàng lại đột ngột đổi thiết kế.
Tuy cuộc sống làm công ăn lương nghe có vẻ hơi khổ, nhưng ít ra vẫn tốt hơn nhiều so với cuộc sống hiện tại của Cố Miên, khi cậu không còn là người nữa.
Đúng rồi, chả phải người nữa.
Cố Miên đã làm cá chép cảnh ở đây được hai tháng rồi. Ngày ngày, cậu sống bên cạnh đám rong rêu xanh mướt, ăn thức ăn cho cá ngâm nước, nhìn nam chính đi đi lại lại bên cạnh mình.
Đúng vậy, nam chính. Hai tháng trước, Cố Miên tỉnh dậy, phát hiện ra mình không chỉ xuyên không, mà còn xuyên vào một cuốn tiểu thuyết mà cậu vừa mới đọc cách đó không lâu.
Tiểu thuyết kể về nam chính là vị vương gia, con trai út của Hoàng hậu. Sau khi Thái tử, anh trai của chàng, lên ngôi Hoàng đế, chàng cứ ngỡ mình sẽ được sống một cuộc đời giàu sang, tiêu diêu tự tại. Ai ngờ, sau khi đăng cơ, Thái tử lại trở nên khó lường, hành sự không kiêng nể gì, khiến cả triều đình ai ai cũng oán thán.
Mặc dù vậy, ban đầu nam chính cũng chẳng màng đến ngôi báu. Nhưng rồi, chàng tình cờ có được một con cá chép đỏ. Con cá chép này trong giai đoạn đầu của câu chuyện quả là một sự tồn tại như thể bug vậy, có thể mang lại may mắn, giúp nam chính gặp dữ hóa lành, thậm chí có lúc còn giúp chàng cầu được ước thấy, linh nghiệm hơn cả bùa hộ mệnh xin ở chùa.
Tuy nhiên, kết cục của lá bùa hộ mệnh này lại chẳng tốt đẹp gì. Danh tiếng của cá chép không biết bằng cách nào đã đến tai Hoàng đế. Anh trai của nam chính sau khi biết chuyện liền sai người đem cả cá lẫn chậu vào cung. Ban đầu chỉ định xem thử thú cưng mới của em trai mình, kết quả cuối cùng lại đem cá chép làm thành món cá kho, còn mang cho nam chính khi chàng vào cung đòi lại cá.
Đến lúc này, nam chính mới hiểu rằng người anh trai đã lên ngôi Hoàng đế không còn dung chứa mình nữa. Chàng âm thầm mưu tính, từng bước củng cố thế lực, cuối cùng, với sự giúp đỡ của Vương phi, chàng đã thu phục được các thế lực, đánh bại người anh trai tàn bạo, lên ngôi Hoàng đế mới.
Mà cá chép dù đã biến thành cá kho, vẫn có năng lực thần kỳ. Lúc đó, trước mặt Hoàng đế, nam chính đành phải nhẫn nhục nuốt cá xuống, không ngờ lại nhờ vậy mà kế thừa được năng lực của cá chép. Từ đó về sau, thần cản gϊếŧ thần, phật cản gϊếŧ phật, ra đường cũng có thể nhặt được mưu sĩ sa cơ lỡ vận.
Đến khi nam chính lên ngôi Hoàng đế, những người bên cạnh chàng đều được phong thưởng, từng người từng người một đều đạt đến đỉnh cao nhân sinh.
Đáng tiếc, lần xuyên sách này, Cố Miên lại xuyên đúng vào nhân vật duy nhất trong nhóm nhân vật chính không phải người, chết yểu, bị ăn đến chỉ còn lại một cái xương cá mà vẫn tiếp tục phát huy tác dụng, kẻ xui xẻo - cá chép.