Hôn Nhân Xiềng Xích

Chương 6

Một buổi chiều tan học, khi Lâm Vy còn mải nói chuyện với bạn bè trong lớp, Lâm Hạo bất ngờ nhận được một tin nhắn lạ:

“Ra sau trường, nếu không muốn gặp rắc rối.”

Cậu ta nhíu mày, nhưng vẫn bước đến.

Phía sau trường học vắng lặng, chỉ có Trần Mặc đang đứng dựa vào tường, ánh mắt lạnh lùng nhìn cậu.

“Anh là ai?” Lâm Hạo cảnh giác hỏi.

Trần Mặc tiến lại gần, từng bước chậm rãi nhưng đầy áp lực.

“Tránh xa Lâm Vy.”

Giọng nói của hắn không lớn, nhưng lại mang theo sự nguy hiểm không thể phủ nhận.

Lâm Hạo cau mày, cười khẩy: “Tại sao tôi phải nghe lời anh? Anh là gì của cô ấy?”

Trần Mặc dừng lại trước mặt cậu ta, ánh mắt như nhìn một kẻ ngu xuẩn.

“Bởi vì tôi mới là người sẽ ở bên cô ấy suốt đời.”

Lâm Hạo cười nhạt, không hề nao núng trước khí thế đáng sợ của hắn.

“Anh nghĩ mình có quyền quyết định chuyện này à? Vy Vy là một người tự do, cô ấy có thể kết bạn với bất kỳ ai cô ấy muốn.”

Trần Mặc nheo mắt, sự kiên nhẫn trong hắn đang dần biến mất.

Hắn ghét nhất là những kẻ cố tình xen vào giữa hắn và Lâm Vy.

Hắn ghét nhất là những kẻ không biết sợ.

“Vậy sao?” Hắn khẽ nhếch môi, giọng nói trầm thấp: “Vậy cứ chờ xem cậu có thể đi bên cạnh cô ấy được bao lâu.”

Dứt lời, hắn quay lưng rời đi, để lại Lâm Hạo đứng đó, cảm giác như có một cơn gió lạnh quét qua.

Cậu ta nhìn theo bóng lưng Trần Mặc, khẽ nhíu mày.

Có gì đó… rất không bình thường về người này.

Lâm Vy dần nhận ra những người bạn thân thiết với mình lần lượt rời xa.

Không ai còn hẹn cô đi chơi, không ai còn nhắn tin rủ rê cô tám chuyện.

Thậm chí khi cô chủ động đến gần, họ cũng lảng tránh như sợ hãi điều gì đó.

Chỉ có Lâm Hạo là vẫn ở đó.

“Vy Vy, gần đây cậu có thấy ai làm phiền bạn bè của cậu không?”

Lâm Hạo hỏi, vẻ mặt nghiêm túc.

Lâm Vy lắc đầu, mệt mỏi nói: “Mình không biết nữa… dạo này ai cũng xa lánh mình.”

Cậu ta im lặng một lúc, rồi bất giác nhớ đến cuộc gặp gỡ với Trần Mặc.

Có lẽ…

Cậu ta đã tìm ra nguyên nhân.

——

Lâm Vy không hiểu vì sao dạo này Trần Mặc lại thay đổi như vậy.

Hắn vẫn dịu dàng với cô như trước, vẫn dậy sớm làm bữa sáng, vẫn luôn đợi cô về nhà.

Nhưng đôi khi, ánh mắt hắn nhìn cô rất lạ.

Giống như đang kiềm chế điều gì đó.

Buổi chiều, Lâm Vy rời khỏi lớp học thêm, vừa bước ra cổng thì đã thấy Lâm Hạo đứng chờ sẵn.