“Lâm Vy, đi ăn gì không?”
Cô đang định đồng ý thì một giọng nói quen thuộc vang lên phía sau.
“Không cần.”
Lâm Vy giật mình quay lại, thấy Trần Mặc đứng cách đó không xa.
Hắn mặc một chiếc áo sơ mi đen, tay đút vào túi quần, ánh mắt tối lại khi nhìn Lâm Hạo.
Lâm Vy bối rối: “Anh… sao anh lại ở đây?”
Trần Mặc bước đến, không trả lời mà trực tiếp kéo tay cô.
“Về thôi.”
“Nhưng mà…”
Ánh mắt hắn trầm xuống: “Không có nhưng.”
Lâm Hạo nhìn cảnh tượng này, nhíu mày: “Trần Mặc, cậu có hơi quá đáng rồi đấy. Lâm Vy chỉ đi ăn thôi, cậu quản chặt vậy làm gì?”
Lâm Vy cảm nhận được lực siết trên cổ tay mình mạnh hơn.
Nhưng chỉ trong một giây, hắn đã trở lại bình thường, nhẹ giọng nói với cô:
“Ba mẹ bảo em về sớm.”
Lâm Vy mím môi, cuối cùng vẫn gật đầu.
Cô quay sang Lâm Hạo, có chút áy náy: “Hôm khác nhé.”
Lâm Hạo nhìn theo bóng lưng hai người, trong lòng dâng lên một cảm giác kỳ lạ.
Rõ ràng Trần Mặc không phải anh trai ruột của Lâm Vy, nhưng ánh mắt hắn nhìn cô…
Hoàn toàn không giống anh trai nhìn em gái.
Lâm Vy không để tâm đến chuyện hôm đó.
Cô cho rằng Trần Mặc chỉ lo lắng cho mình, dù hắn có hơi quá mức kiểm soát, nhưng từ nhỏ đến lớn, hắn luôn như vậy.
Hắn luôn là người chăm sóc cô, bảo vệ cô, cũng là người khiến cô quen với việc có hắn bên cạnh.
Chỉ là dạo gần đây, cảm giác bên cạnh hắn dần trở nên ngột ngạt.
Lâm Vy vừa ăn sáng vừa lướt điện thoại, tin nhắn từ nhóm bạn nhảy ra:
“Chiều nay tan học đi dạo phố không?”
Cô cắn đầu đũa, đang định trả lời đồng ý thì giọng nói của Trần Mặc vang lên.
“Không được đi.”
Lâm Vy giật mình, ngẩng đầu lên.
Hắn vẫn ngồi đối diện, nhưng ánh mắt rõ ràng là đã nhìn thấy tin nhắn trên màn hình.
Cô cau mày: “Anh nhìn trộm điện thoại em?”
Hắn không phủ nhận, chỉ nhàn nhạt nói: “Chẳng có gì tốt khi đi với đám bạn đó. Ở nhà đi.”
Lâm Vy không vui: “Nhưng bọn họ là bạn em…”
Trần Mặc đột nhiên đứng dậy, đặt tay lên bàn, nghiêng người nhìn cô:
“Lâm Vy, đừng để anh phải nhắc lại.”
Cô nhìn hắn, chợt cảm thấy hắn hơi đáng sợ.
Hắn vẫn là Trần Mặc, nhưng lại khiến cô cảm thấy xa lạ.
Cuối cùng, cô bĩu môi, không nói gì nữa.
Chương 5: Sự Kiểm Soát Vô Hình
Lâm Vy không để tâm đến chuyện hôm đó.
Cô cho rằng Trần Mặc chỉ lo lắng cho mình, dù hắn có hơi quá mức kiểm soát, nhưng từ nhỏ đến lớn, hắn luôn như vậy.