Hắn chợt đứng dậy, tiến lại gần cô, cúi xuống thì thầm bên tai cô:
“Vy Vy, em không cần quan tâm ai khác.”
Lâm Vy mở to mắt.
“Nhưng mà…”
“Chỉ cần anh thôi.”
Giọng nói của hắn nhẹ bẫng, nhưng lại mang theo một sự ép buộc vô hình.
“Nhưng người ta giúp em mà…”
“Vy Vy.” Hắn nâng cằm cô lên, ánh mắt sâu thẳm như muốn nhấn chìm cô.
“Anh mới là người luôn ở bên em.”
Cô bé nhìn hắn, bỗng chốc cảm thấy trái tim đập nhanh hơn.
Không hiểu sao, trong khoảnh khắc đó, cô không muốn phản bác nữa.
Dù sau này, cô không còn nhớ rõ lý do vì sao mình không tặng quà cảm ơn cậu bạn kia.
Chỉ nhớ rằng, Trần Mặc đã nhẹ nhàng nhưng mạnh mẽ kiểm soát cô từng chút một, mà cô không hề nhận ra.
Từ năm này qua năm khác, Trần Mặc vẫn luôn như vậy.
Hắn không bao giờ trực tiếp ép buộc cô.
Hắn chỉ nhẹ nhàng dẫn dắt, khiến cô từng chút một dựa dẫm vào hắn, lệ thuộc vào hắn.
Bất cứ khi nào cô gặp chuyện, người đầu tiên xuất hiện luôn là hắn.
Bất cứ khi nào cô cần giúp đỡ, người duy nhất bảo vệ cô cũng là hắn.
Những ai từng tiếp cận cô, dần dần đều rời đi mà cô không hiểu lý do.
Cô cứ thế lớn lên, hồn nhiên và vô tư, không hề nhận ra rằng từ lâu, cuộc sống của mình đã bị một đôi tay vô hình kiểm soát.
Một ngày nào đó, khi cô nhận ra thì đã quá muộn.
Bởi vì hắn đã sớm nhấn chìm cô trong vòng tay hắn.
Năm Lâm Vy 12 tuổi
Lâm Vy vào cấp hai, bắt đầu tiếp xúc với một môi trường rộng lớn hơn.
Không còn là những năm tháng chỉ quanh quẩn bên Trần Mặc và gia đình, cô dần có bạn bè, có những câu chuyện riêng mà hắn không thể tham dự.
Cô bé ngày càng hoạt bát, rạng rỡ hơn, đôi mắt tràn đầy sự hồn nhiên khi kể về những người bạn mới, về những chuyện vui vẻ ở trường.
Trần Mặc lắng nghe, đôi khi mỉm cười, đôi khi trầm ngâm.
Hắn không nói gì, không cấm cản, nhưng ánh mắt hắn dần trở nên u ám.
Trong số những người bạn của Lâm Vy, có một người khiến Trần Mặc đặc biệt chú ý… Lâm Hạo.
Cậu ta là một nam sinh cao ráo, thông minh, và luôn tỏ ra đặc biệt quan tâm đến Lâm Vy.
Trần Mặc đã nhiều lần thấy cảnh cậu ta giúp cô cầm sách, đưa ô khi trời mưa, hoặc chờ đợi cô ở cổng trường.
Lâm Vy vô tư, không nghĩ ngợi gì nhiều, nhưng Trần Mặc thì khác.
Buổi tối, hắn ngồi trong phòng tối, nhìn vào màn hình máy tính, nơi có hình ảnh của Lâm Hạo, gia đình, thói quen, sở thích, tất cả đều hiện lên trước mắt hắn.