Hôn Nhân Xiềng Xích

Chương 4: Chỉ Nên Để Ý Một Mình Anh

Trần Mặc đứng từ xa nhìn cô cười vui vẻ, đôi mắt đen láy long lanh.

Cô bé luôn như vậy… luôn rạng rỡ, luôn vui vẻ, luôn hồn nhiên mà không biết rằng có một người đang dõi theo cô từng chút một.

Bất giác, cậu nhóc hàng xóm cúi xuống, nhẹ nhàng phủi đi bông tuyết bám trên mái tóc cô.

Một hành động rất nhỏ.

Nhưng lại khiến Trần Mặc như bị một con dao cứa vào lòng.

Hắn đứng đó, bàn tay vô thức siết chặt.

Một cảm giác xa lạ trào dâng trong ngực.

Hắn ghét cảm giác này.

Hắn ghét việc có người chạm vào cô.

Hắn ghét việc cô cười với người khác như thế.

Đêm hôm đó, khi Lâm Vy vừa thay đồ ngủ, chuẩn bị leo lên giường, cửa phòng cô bỗng mở ra.

“Anh Mặc?”

Cô bé chớp chớp mắt nhìn hắn.

Trần Mặc không nói gì, chỉ bước tới gần, kéo cô lại gần mình, dùng ngón tay vuốt nhẹ mái tóc cô.

“Vy Vy.” Hắn thì thầm.

“Hở?”

“Đừng cười với người khác như vậy.”

Cô bé ngơ ngác.

“Sao vậy?”

Trần Mặc cúi xuống, ánh mắt hắn tối lại.

“Bởi vì em là của anh.”

Lâm Vy lúc đó còn nhỏ, không hiểu được hàm ý trong lời nói của hắn.

Cô chỉ cười ngọt ngào, giơ tay lên ngoắc ngoắc ngón út với hắn.

“Vậy anh cũng là của em nha!”

Trần Mặc nhìn cô bé, đôi mắt sâu thẳm như màn đêm.

“Ừ.”

Từ giây phút ấy, hắn đã tự nhủ rằng cô chỉ có thể là của hắn, mãi mãi.

Năm Lâm Vy 10 tuổi, Trần Mặc 15 tuổi.

Cô bé bắt đầu có nhiều bạn hơn.

Trong trường học, trong khu biệt thự, ai cũng yêu quý tiểu thư nhỏ của nhà họ Lâm.

Trần Mặc không thích điều đó.

Hắn luôn theo dõi cô, luôn biết được cô đang chơi với ai, cười với ai, nói chuyện với ai.

Lần đó, Lâm Vy vô tình làm mất một con búp bê mà cô rất thích. Cô tìm khắp nơi nhưng không thấy.

Một cậu bạn cùng lớp đã giúp cô tìm lại được, đưa nó cho cô với một nụ cười rạng rỡ.

“Tiểu Vy, tớ tìm được con búp bê của cậu này!”

Cô bé vui mừng đón lấy, ánh mắt lấp lánh.

“Cảm ơn cậu nha!”

Trần Mặc đứng cách đó không xa, lặng lẽ quan sát tất cả.

Đêm hôm đó, cậu nhóc kia bất ngờ bị vấp ngã cầu thang trong trường học.

Không ai biết vì sao.

Chỉ có một mình Trần Mặc hiểu rõ.

Buổi tối, Lâm Vy lại tìm đến phòng hắn, ôm con búp bê trong lòng, ngước mắt nhìn hắn.

“Anh Mặc, hôm nay có người giúp em tìm lại búp bê đó! Cậu ấy tốt lắm!”

Trần Mặc ngồi trên ghế, ánh mắt lạnh lùng.

“Vậy sao?”

“Ừ! Mai em sẽ tặng cậu ấy một món quà cảm ơn!”