Hôn Nhân Xiềng Xích

Chương 3: Anh Mặc Là Của Em

“Ai nha, có đau đâu mà anh lo thế!”

Cô bé cười hì hì, sau đó hồn nhiên kéo tay áo hắn lau vết máu trên tay mình, rồi vỗ vỗ đầu hắn.

“Anh Mặc ngoan lắm! Đừng sợ nha!”

Trần Mặc nhìn cô bé trước mặt, ánh mắt dần tối lại.

Cô không biết rằng, không phải hắn sợ làm vỡ ly.

Hắn sợ cô bị thương.

Hắn sợ cô rời xa hắn.

Từ khoảnh khắc ấy, một cảm xúc lạ lẫm đã nảy mầm trong lòng hắn.

Không ai trên thế giới này từng đối xử với hắn như cô bé này.

Cũng sẽ không ai thay thế được cô trong cuộc đời hắn.

Năm Lâm Vy 7 tuổi, Trần Mặc 12 tuổi.

Lần đó, trong biệt thự nhà họ Lâm tổ chức một bữa tiệc nhỏ, có nhiều gia đình quyền quý đến tham dự.

Một cậu thiếu niên con nhà giàu, lớn hơn Lâm Vy hai tuổi, thích cô bé nên luôn quấn quýt bên cạnh.

Cậu ta tặng cô rất nhiều đồ chơi đắt tiền, còn đưa cho cô một chiếc kẹo mυ'ŧ hình con gấu, cười nói:

“Lâm Vy, mai mốt lớn lên cậu làm vợ tớ nhé!”

Lâm Vy lúc đó chẳng hiểu gì, chỉ nghiêng đầu nhìn cậu nhóc kia, rồi bật cười hồn nhiên.

“Được nha! Nhưng phải cho tớ nhiều kẹo nữa đó!”

Trần Mặc đứng cách đó không xa, lạnh lùng quan sát tất cả.

Đêm hôm đó, khi bữa tiệc kết thúc, hắn lặng lẽ tìm gặp cậu nhóc kia ở sân sau.

Không ai biết hắn nói gì.

Chỉ biết rằng, gia đình cậu ta đột nhiên rời khỏi bữa tiệc sớm, từ đó về sau, cậu nhóc kia không bao giờ xuất hiện trước mặt Lâm Vy nữa.

Còn Lâm Vy thì chẳng để tâm chuyện đó.

Cô bé chạy tới tìm Trần Mặc, kéo tay áo hắn, hồn nhiên nói:

“Anh Mặc, mấy đứa kia cứ nói thích em, bắt em làm vợ tụi nó! Nhưng em không thích đâu, em thích anh Mặc nhất!”

Cô nhóc kiêu ngạo chống nạnh, vênh mặt nói:

“Anh Mặc là của em mà!”

Hắn nhìn cô, ánh mắt trầm xuống.

“Vy Vy, em vừa nói gì?”

Cô bé cười tít mắt, lặp lại một lần nữa:

“Anh Mặc là của em!”

Hắn siết chặt nắm tay.

Câu nói đó cứ thế khắc sâu vào lòng hắn.

Phải.

Hắn là của cô.

Nhưng ngược lại… cô cũng chỉ có thể là của hắn.

Dù sau này có chuyện gì xảy ra, dù cô có lớn lên và muốn yêu ai đi nữa…

Cô cũng không có quyền rời xa hắn.

Nhưng…

Dần dần, cảm xúc trong hắn không chỉ là yêu thương đơn thuần. Nó trở thành sự kiểm soát, chiếm hữu, và một nỗi ám ảnh không thể giải thích.

Năm Lâm Vy 8 tuổi, Trần Mặc 13 tuổi.

Hôm đó là một ngày mùa đông lạnh giá.

Lâm Vy mặc một chiếc áo len màu trắng, đứng trong vườn tuyết nghịch ngợm với một cậu bạn hàng xóm mới chuyển đến.