Hôn Nhân Xiềng Xích

Chương 2: Tự Ti

Có lẽ vì được nuôi dưỡng trong gia đình giàu có, có cha mẹ yêu thương, có người hầu kẻ hạ chăm sóc, cô chưa bao giờ biết đến sự đề phòng hay toan tính.

Còn Trần Mặc thì ngược lại.

Từ giây phút bước vào nhà họ Lâm, hắn đã hiểu rõ vị trí của mình, một đứa trẻ không thân phận, không xuất thân cao quý, chỉ được nhận nuôi nhờ lòng tốt của người khác.

Hắn không có tư cách đứng ngang hàng với họ.

Nhưng… nếu hắn đủ giỏi, đủ xuất sắc, đủ hoàn mỹ, thì sao?

Từ nhỏ, Trần Mặc đã thể hiện sự thông minh vượt trội.

Hắn học mọi thứ rất nhanh, không chỉ xuất sắc về học vấn mà còn giỏi võ thuật, cờ vây, kinh doanh, bất cứ thứ gì có thể khiến bản thân mạnh hơn, hắn đều dốc sức học.

Hắn không chỉ muốn trở thành con nuôi của nhà họ Lâm.

Hắn muốn có được tất cả mọi thứ thuộc về họ.

Nhất là Lâm Vy.

Năm Lâm Vy 6 tuổi, Trần Mặc 11 tuổi.

Khi sống trong nhà họ Lâm, dù cha mẹ Lâm Vy rất thương yêu hắn, nhưng người làm trong nhà không ai thực sự coi hắn là thiếu gia.

Trong mắt họ, hắn vẫn là một đứa trẻ nhặt từ đầu đường xó chợ về, không xứng đáng đứng ngang hàng với tiểu thư nhỏ.

Hắn biết rõ điều đó.

Nhưng Lâm Vy thì không.

Cô bé chưa bao giờ có sự phân biệt đó với hắn.

Hắn còn nhớ lần đầu tiên, khi hắn vô tình làm vỡ một cái ly trong phòng ăn.

Người hầu xung quanh lập tức thay đổi sắc mặt, có người khẽ lắc đầu, có người cúi xuống thu dọn, nhưng hắn vẫn cảm nhận được những ánh mắt đầy khinh thường.

Khi đó, hắn chỉ lặng lẽ đứng yên, bàn tay siết chặt, chờ đợi một hình phạt nào đó.

Nhưng không ngờ, Lâm Vy lại là người đầu tiên chạy tới.

Cô bé ngồi xổm xuống, nhặt một mảnh vỡ lên, sau đó chu môi nhìn hắn:

“Anh Mặc, anh không sao chứ?”

Trần Mặc sững người.

Cô không hỏi cái ly có giá trị bao nhiêu, không trách mắng hắn, không nhìn hắn bằng ánh mắt coi thường như những người khác.

Hắn không quen với cảm giác này.

Cô bé trước mặt hắn… dường như không hề xem hắn là một kẻ ngoài cuộc.

Lúc đó, bàn tay nhỏ nhắn của cô vô tình bị cứa một vết nhỏ.

Hắn hoảng sợ.

Hắn chưa bao giờ sợ hãi một điều gì trong cuộc sống của mình, nhưng khi nhìn thấy vết máu đỏ trên đầu ngón tay cô, tim hắn bỗng thắt lại.

Không suy nghĩ nhiều, hắn lập tức giật lấy mảnh vỡ trong tay cô, sau đó nắm lấy bàn tay nhỏ của cô, cúi đầu thổi nhẹ lên vết thương.

Lâm Vy chớp chớp mắt.