Pháo Hôi Ngu Ngốc Rơi Vào Tu La Tràng [Xuyên Nhanh]

Thế giới 1 - Chương 5: Đại ca trường học

Giản Thanh Y nhìn đến nhập thần, không hề nhận ra ánh mắt nóng rực của mình đã bị Tô Niệm phát hiện.

Cả người Tô Niệm cứng ngắc, sống lưng cũng trở nên lạnh toát.

Tiêu rồi, tiêu rồi… Quả nhiên Giản Thanh Y đang ghi thù mình! Ánh mắt này giống hệt như muốn xé xác cậu ra vậy!

Tô Niệm bất giác siết chặt mông lại rồi tăng tốc bước đi. Nhưng không đi được bao xa thì lại nghe tiếng đàn em báo cáo: "Đại ca, bọn họ đang ở phía trước."

"..."

Tô Niệm lập tức dừng bước, nhanh chóng vòng qua một bên khác, tiện tay kéo đại một người ra đứng chắn trước mặt mình.

Trước có sói, sau có hổ, mạng nhỏ này của cậu e rằng khó giữ rồi!

"Hệ thống à, phải làm sao đây? Tôi không biết đánh nhau đâu!"

Hệ thống nhẹ nhàng an ủi: [Ai da, bé con yên tâm đi. Cậu là đại ca, chỉ cần đứng sau chỉ huy đám đàn em là được mà.]

"Nhưng đại ca bên kia trông dữ dằn lắm..."

Trong ngõ nhỏ đã có bảy tám thiếu niên đang tụ tập. Người đứng đầu dựa vào chiếc mô tô, dáng vẻ kiêu ngạo, khí thế ngút trời. Hắn mặc một chiếc áo ba lỗ đen khoét vai làm lộ ra cánh tay cơ bắp săn chắc, với thân hình này thì chắc chỉ một cú đấm là có thể đánh bay bảy người như Tô Niệm rồi.

"Chậm chạp quá." Tên mặc áo ba lỗ đứng thẳng dậy, khoanh tay không kiên nhẫn: "Các người trễ bảy phút rồi."

Bên Tô Niệm cũng không chịu yếu thế, có người hô lên: "Chúng tôi bận lắm đấy, còn chịu đến gặp lũ học sinh trường tư như các người đã là nể mặt rồi!"

"Đã bận thì đừng nhiều lời. Giản Thanh Y, đại ca của các người đâu rồi? Cậu ta không tới à?" Hắn tung một cú đá khiến lon nước bên chân bay đến chân Tô Niệm.

Tô Niệm run rẩy một hồi, cuối cùng trong tiếng cổ vũ của hệ thống, cậu cũng dũng cảm bước ra trước mặt tất cả mọi người.

Tô Niệm vừa xuất hiện, bên phía đối diện lập tức sững sờ.

Tên mặc áo ba lỗ nhìn thấy cậu thì nhướng mày, nhếch miệng cười rồi huýt sáo một tiếng trêu chọc: "Cô em, nghe anh nói một câu nè, chỗ này không phải nơi em nên tham gia, ngoan ngoãn về nhà chơi búp bê Barbie đi."

Lời vừa dứt, đám người phía sau hắn lập tức cười ầm lên.

Câu nói này khiến Tô Niệm tức điên người. Nhưng cậu còn chưa kịp nói gì, đám đàn em của cậu đã không chịu nổi.

"Nhậm Phong Vân, nói chuyện cho cẩn thận. Đây là đại ca của tụi tao!"

"Có chút tôn trọng đi! Mấy tên ở trường tư các người bộ cứ thấy ai đẹp là buông lời trêu ghẹo hả?"

"Mở to mắt chó của mày ra mà nhìn cho rõ, đại ca chúng tao là nam đấy! Tuy đẹp trai thật, nhưng không phải là con gái!"

"Đại ca, cởϊ qυầи cho chúng nó xem bản lĩnh đàn ông thật sự của ngài đi!"

Tô Niệm đỡ trán, người hơi lảo đảo: "..."

Đừng nói nữa! Còn nói nữa là cậu thật sự sẽ bị tức xỉu đấy!