Pháo Hôi Ngu Ngốc Rơi Vào Tu La Tràng [Xuyên Nhanh]

Thế giới 1 - Chương 4: Đại ca trường học

Mặt Tô Niệm đỏ bừng, vội vàng muốn đứng dậy, nhưng hoàn toàn không dùng được sức, xấu hổ đến mức giọng nói cũng trở nên run rẩy: "Cậu... Cậu cậu cậu buông tôi ra ngay đi!"

Không hiểu sao, Giản Thanh Y chỉ im lặng một lúc lâu, mãi mới chậm rãi dùng tay nâng cậu lên.

Tô Niệm cuối cùng cũng bám được mép tường, bàn chân được Giản Thanh Y nắm chắc giúp cậu tìm được đúng điểm tựa. Cậu không dám nghĩ nhiều nữa, quyết tâm một lần cố hết sức, cuối cùng cũng trèo lên được.

Đám nam sinh bên kia vừa nhìn thấy cậu, tất cả liền lập tức nhào tới, đưa tay ra muốn đỡ.

“Đại ca! Nhảy vào lòng tôi này!”

“Biến đi, cái thằng gầy gò như mày mà cũng đòi đỡ đại ca à? Lỡ làm cậu ấy ngã thì sao?”

“Tôi khỏe nhất ở đây, đại ca ơi, cứ nhảy vào lòng tôi!”

Tô Niệm lau mồ hôi trên trán, len lén liếc xuống phía dưới nhìn Giản Thanh Y một cái. Người kia vẻ mặt không có chút cảm xúc, cũng chẳng lộ ra chút tức giận nào, nhưng ai mà biết được? Cậu ấy vốn giỏi che giấu cảm xúc, có khi trong lòng đã tức điên lên, muốn chặt cậu ra thành tám mảnh rồi.

Nghĩ lại mà xem, nếu đổi lại là cậu bị người khác ngồi lên mặt như thế này, chắc chắn Tô Niệm đã đánh người ta từ lâu rồi.

Cậu không dám nhìn thêm, liền xoay đầu chọn một người có vẻ khỏe nhất rồi nhắm mắt nhảy xuống.

Đám nam sinh bên dưới lập tức rối loạn thành một đống, có người bị cậu đè ngã chỏng vó nhưng vẫn cười hớn hở như vừa được món hời lớn lắm vậy.

Tô Niệm hất tay bọn họ ra, phủi bụi rồi ngẩng đầu lên thì đã thấy Giản Thanh Y nhanh nhẹn nhảy xuống.

Khoảng cách giữa hai người sao mà chênh lệch thế này? Giản Thanh Y nhanh nhẹn như vậy chẳng phải sẽ làm cho người khác cảm thấy cậu rất vô dụng sao?

Tô Niệm lườm Giản Thanh Y một cái, nhưng thấy ánh mắt của Giản Thanh Y đang dán vào phía lưng quần của mình, cậu liền quay đầu nhìn ra sau lưng.

Lưng quần của cậu đâu có dính gì đâu nhỉ?

“Cậu nhìn gì thế?”

“Không có gì.” Giản Thanh Y thu ánh mắt về, đợi Tô Niệm bước đi thì lại lặng lẽ nhìn theo.

Chiếc áo thun Tô Niệm mặc hơi ngắn, chỉ vừa đủ chạm đến thắt lưng. Bên dưới là đường cong tròn đầy được chiếc quần đồng phục tôn lên nhìn cực kỳ mềm mại, theo từng bước chân mà khẽ nhấp nhô chuyển động.

Ngón tay Giản Thanh Y khẽ vuốt vuốt, trong lòng thầm nghĩ:

Rốt cuộc là lớn lên như thế nào vậy nhỷ? Rõ ràng là rất nhẹ, nhưng thịt ở chỗ đó và đùi lại vừa mềm vừa nhiều.

Lúc ngồi lên mặt mình, cảm giác như một cục bông gòn có độ đàn hồi, thoải mái đến mức chẳng muốn rời đi.

Những nơi không nhìn thấy khác… Không biết có phải cũng như thế không?