Đối mặt với người thâm sâu khó đoán như thế, Tô Niệm tự biết nếu như mình không cẩn thận sẽ bị chơi đùa đến chết nên đã âm thầm kéo giãn khoảng cách giữa hai người ra.
Nhưng vì kéo hơi quá đà, một bước sơ ý liền đυ.ng trúng phải người phía sau.
Cậu nam sinh phía sau bị đυ.ng trúng cũng có chút bất ngờ, mặt đỏ bừng vì lúng túng: “Đại, đại ca sao vậy?”
Tô Niệm suýt nữa thì định xin lỗi, may mà kịp dừng lại, liếc nhìn cậu ta một cái: “Cậu đi nhanh thế làm gì? Đυ.ng trúng tôi rồi.”
Lời này đúng là ngậm máu phun người, ngay cả bản thân Tô Niệm cũng cảm thấy mình thật sự là có chút quá đáng. Quả nhiên, cậu nhìn thấy đối phương đỏ mặt tía tai, giận đến mức không nói nên lời, cuối cùng còn phải cúi đầu xin lỗi cậu.
Tô Niệm hếch cằm lên, hừ một tiếng, liếc mắt về phía trước thì bắt gặp ánh mắt của Giản Thanh Y. Cậu vội quay đầu, giả vờ ngắm phong cảnh như không có chuyện gì.
Khi cả đám đi đến phía sau một toà nhà, Tô Niệm nhìn thấy bức tường cao hai mét phía trước mà ngẩn ngơ.
Bọn nam sinh nghịch ngợm này đều đã leo tường mỗi ngày nên rất thành thạo, từng người từng người thoăn thoắt trèo qua dường như không có chút gì khó khăn cả. Còn Tô Niệm thì vẫn đang đứng đó ngơ ngác mà nhìn tường.
“Niệm Niệm.” Giản Thanh Y gọi, ánh mắt rơi vào người cậu.
“Không trèo à?”
Tô Niệm có chút hoảng, liền cuống quýt đáp: “Trèo, trèo chứ!”
Không còn cách nào khác, cậu đành cố gắng mà leo. Nhưng mà ngước nhìn độ cao này, cậu lùi vài bước rồi chạy lấy đà, cố hết sức nhảy lên một cái thật mạnh.
Thành công rồi! Cậu túm được mép tường rồi!
Hai chân cậu đạp đạp bức tường để tìm điểm tựa, nhưng giãy giụa một hồi mà vẫn không thể trèo lên nổi, cứ như con mèo bị mắc móng vuốt vào rèm, trông vô cùng buồn cười.
Khi gần như không thể giữ nổi nữa thì đột nhiên có một đôi tay chắc khỏe đỡ lấy đùi cậu từ phía sau. Quay đầu lại, cậu nhìn thấy Giản Thanh Y đang ở phía dưới lấy tay đỡ lấy cậu.
“Yên tâm, có tôi ở đây, cậu không ngã đâu.” Giản Thanh Y mỉm cười, trấn an.
“Ồ…” Tô Niệm tiếp tục dùng sức leo lên.
Trong lúc loay hoay, đùi cậu không tránh khỏi việc bị cọ vào tay của Giản Thanh Y, cảm giác tê tê ngứa ngứa khiến cậu khó chịu nhưng không dám nói gì, đành cắn răng trèo tiếp.
Nhưng càng cuống càng dễ phạm sai lầm, một bước hụt chân khiến Tô Niệm từ phía trên bức tường rơi xuống. Cậu hét lên một tiếng rồi nhắm chặt mắt lại, nhưng cơn đau như trong dự đoán không có ập đến. Ngược lại, cậu cảm giác mình đang ngồi trên thứ gì đó cứng cứng.
Cúi đầu xuống, cậu phát hiện ra mình đang ngồi ngay trên mặt của Giản Thanh Y!