“Tiểu thư, người vừa thức dậy đã ra ngoài, như vậy dễ nhiễm phong hàn lắm. Giờ cũng đã trưa rồi, vào trong dùng thiện đi ạ.”
Thẩm Linh Thư khẽ giật mình, ánh mắt lơ đãng nhìn ra ngoài cửa, trong đôi mắt hạnh tràn đầy nét uể oải, hoang mang và mất mát.
Đã nửa tháng trôi qua, nàng vừa sợ hãi, vừa nhớ hắn.
Chủ tớ hai người vừa định rời đi thì bỗng nghe thấy tiếng bước chân của một nam tử vọng đến từ ngoài đình viện.
Chẳng mấy chốc, trong tầm mắt nàng hiện ra một đôi giày bó bằng chỉ vàng, thêu hoa văn lưu vân màu đen.
Dáng người nam tử cao ráo, khí chất đĩnh đạc. Ánh mặt trời mùa đông xuyên qua bình phong, phủ lên đôi vai hắn một tầng sáng mông lung. Đường nét khuôn mặt tuấn mỹ, khí chất kiêu hãnh, tựa như tùng biếc kiên cường trên vách đá.
Dung mạo tuyệt thế ấy, khắp Đại Nghiệp này, chỉ có thể thuộc về một người, Thái tử Lục Chấp.
Đôi mắt xinh đẹp của Thẩm Linh Thư sáng lên vài phần.
Nàng chưa từng nghĩ mình lại mong chờ hắn đến như vậy.
Tất cả những cảm xúc tiêu cực trong suốt quãng thời gian qua, sự thấp thỏm, bất an, phiền muộn đều tan biến ngay khoảnh khắc nàng nhìn thấy hắn.
Chỉ cần nhìn thấy hắn, nàng liền quên hết mọi chuyện không vui, trong lòng chỉ còn lại niềm hạnh phúc khôn xiết.
Nàng khẽ nâng tà váy, bước nhanh đến trước mặt hắn, hơi cúi người hành lễ: “Điện hạ.”
Lục Chấp dừng chân, vừa mở miệng: “Đứng…”
Câu nói còn chưa dứt, hắn bỗng cảm thấy trên người nặng thêm một chút.
Tiểu cô nương mềm mại vòng tay qua cổ hắn, hương thơm dịu nhẹ hòa cùng hơi thở ấm áp bao phủ lấy hắn.
Đôi mắt long lanh như chứa cả ánh sao, nàng khẽ cười, lặng lẽ nhìn hắn.
Lục Chấp khẽ nhíu mày.
Từ ngày xảy ra chuyện đó, đây là lần đầu tiên bọn họ có tiếp xúc gần gũi như vậy.
“Điện hạ, thần nữ… Thần nữ rất nhớ ngài.”
Giọng nói mềm mại vương chút thẹn thùng, hơi thở ấm áp phả bên tai hắn.
Nàng không có ý trêu ghẹo, nhưng vì trời sinh đã quá mức xinh đẹp, nên dù không cố ý, cũng đủ khiến lòng người rung động.
Đáy mắt Lục Chấp không gợn sóng, như thể không nhìn thấy gì.
Hắn giơ tay kéo nàng ra, giọng nói lạnh nhạt, vừa đi vừa nói: “Hôm đó, tuy không phải do Cô muốn, nhưng dẫu sao cũng đã khiến nàng chịu liên lụy. Chức vị Thái tử phi này, Cô sẽ ban cho nàng. Nhưng nếu nàng mong cầu phu thê tình thâm, vậy thì Cô không thể đáp ứng. Mong nàng giữ bổn phận, đừng treo những lời này bên miệng nữa.”