Sau Khi Bị Thái Tử Cố Chấp Đoạt Hôn

Chương 5

Vốn đang kiễng chân bám lấy hắn, nghe hắn nói như vậy, Thẩm Linh Thư bỗng khựng lại.

Hắn đột ngột đẩy nàng ra, khiến nàng lảo đảo suýt ngã.

Sắc mặt trắng nõn trong thoáng chốc trở nên tái nhợt, nụ cười bên môi cũng dần phai nhạt.

Hàng mi nàng khẽ run, ánh mắt hạ xuống, giọng nói nhỏ dần: “Thần nữ thất lễ, mong điện hạ thứ tội.”

Lục Chấp liếc nhìn nàng, thấy gương mặt nàng lộ vẻ mất mát, cổ họng khẽ động, giọng nói cũng nặng nề hơn vài phần: “Hôm nay Cô đến là vì có chuyện muốn nói. Ba ngày nữa, Cô sẽ đi Dương Châu một chuyến, đợi Cô trở về, chúng ta sẽ thành thân.”

Giọng điệu của hắn mang theo chút gượng gạo. Nhưng khi lọt vào tai Thẩm Linh Thư, những lời này lại chẳng khác gì một sự an ủi qua loa.

Trong đáy lòng hắn, có lẽ chẳng hề muốn đến đây, chỉ là không thể không làm vài việc để thiên hạ nhìn vào mà thôi.

Hắn vốn dĩ không hề thích nàng.

"Vâng, thần nữ chờ điện hạ trở về."

Từ hôm ấy, mỗi ngày Thẩm Linh Thư đều đứng trong sân viện, lặng lẽ nhìn về phương nam.

Bốn bề là tường cao ngất, ngoài trời xanh biếc chẳng thể trông thấy gì khác. Nhưng nàng vẫn cố chấp nhìn mãi về phía đó.

"Tiểu thư, trời lạnh lắm, mấy ngày nay người ho không ngớt, vẫn nên vào phòng nghỉ ngơi đi." Thải Nhân vừa nói vừa cởϊ áσ khoác của mình khoác lên vai nàng, ánh mắt tràn đầy lo lắng.

Thẩm Linh Thư dường như chẳng cảm thấy lạnh, chỉ lặng lẽ nhìn ra ngoài viện, khẽ lẩm bẩm: "Thải Nhân, ngươi có nghĩ... Hoàng hậu nương nương đang giam lỏng chúng ta không?"

Thải Nhân sững sờ. Thật ra nàng ta cũng có cảm giác như vậy, một tháng trước, tiểu thư vẫn còn có thể ra ngoài thỉnh an Hoàng hậu, nhưng sau đó cung nữ trong Cảnh Nhân Cung báo là Hoàng hậu nhiễm bệnh, không cần phải ngày ngày đến thỉnh an nữa.

Sau đó, nàng ta nhận ra cửa Lưu Vân Điện bỗng dưng có thêm hai tốp thị vệ canh giữ.

Sau đó là gần đây, nàng ta mới sực nhớ ra, lần cuối cùng nàng ta ra ngoài lãnh bổng lộc và thực phẩm đã là từ nửa tháng trước...

"Khụ khụ..."

Thẩm Linh Thư chợt ho khan mấy tiếng, sau đó hắt hơi một cái.

Thải Nhân theo phản xạ đặt mu bàn tay lên trán nàng. Da thịt mềm mại nhưng nóng rực một cách khác thường, khiến lòng nàng ta càng thêm nặng trĩu.

"Tiểu thư, chúng ta vào phòng trước đi, nô tỳ sẽ đun ít nước cho người sưởi ấm, sau đó đi mời thái y."

Màn đêm buông xuống, Thẩm Linh Thư bị cái lạnh đánh thức.