Sau Khi Bị Thái Tử Cố Chấp Đoạt Hôn

Chương 3

Lúc Lăng Tiêu dẫn người đến, hắn đã có sát tâm. Nhưng khi nhìn thấy người trước mặt là Thẩm Linh Thư, hắn lại do dự.

Hắn kéo nàng vào lòng, cơ thể không hề kháng cự, thậm chí còn có phần hưởng thụ.

Tất cả đều liên quan đến một giấc mộng hắn thường gặp, mà nữ tử trong giấc mộng ấy chính là Thẩm Linh Thư.

Tin đồn nhanh chóng lan rộng, khiến địa vị của nàng trở nên khó xử. Đi đến đâu cũng bị người ta chỉ trỏ, bàn tán.

Sau hôm đó, Lăng Tiêu cũng đã đích thân đến tạ lỗi, chỉ nói là khi ấy mạng sống của điện hạ ngàn cân treo sợi tóc, hắn ta bất đắc dĩ mới lừa nàng đến đó, vô tình làm hỏng thanh danh của nàng. Hắn ta hứa sau này bọn họ nhất định sẽ bù đắp.

Thẩm Linh Thư không có bất kỳ phản ứng nào. Nhưng thực ra, từ ngày nhập cung năm ấy, nàng đã đem lòng yêu mến Thái tử, dù vậy, nàng chưa từng dám mơ đến việc được trở thành thê tử của hắn.

Cho nên, dù bị cuốn vào tình thế khó xử như vậy, nàng vẫn cam tâm tình nguyện chấp nhận.

Chỉ là niềm vui trong lòng nàng pha lẫn với bất an, lại thêm chút xa lạ. Vì thế, nàng luôn thấp thỏm, mong được đến Đông Cung gặp hắn, tựa như chỉ cần nhìn thấy hắn, nàng mới có thể an tâm đôi chút.

Nhưng lần nào cũng bị thị vệ chặn lại ngay trước cửa.

“Quận chúa, điện hạ đang nghị sự, hôm nay không thể tiếp kiến.”

“Điện hạ đi tuần ở ngoại ô cùng với thánh thượng, ba ngày sau mới hồi cung. Mong quận chúa trở về nghỉ ngơi.”

“Điện hạ đã xuất cung, phiền quận chúa ngày mai hãy quay lại.”

Từ mong đợi đến thấp thỏm, rồi từ ngày này qua ngày khác, tất cả chỉ còn lại thất vọng. Dần dần, ánh sáng trong đôi mắt Thẩm Linh Thư cũng lụi tàn. Cuối cùng nàng cũng hiểu ra, không phải hắn bận, mà là hắn không muốn gặp nàng.

Thái độ lạnh nhạt ấy của Thái tử khiến nàng vốn là người được được chào đón nhất hậu cung cũng dần dần bị lạnh nhạt.

Cung nữ, thái giám trong cung đều biết nhìn sắc mặt chủ tử mà hành xử. Thấy Thái tử không có tình cảm với nàng, bọn họ bắt đầu chèn ép, cắt xén chi phí ăn mặc của Lưu Vân Điện.

Nhưng Thẩm Linh Thư vẫn chìm trong nỗi bi thương của chính mình, không hề để tâm đến những điều đó.

Chiếc váy xanh lơ khẽ lay động trong gió. Tỳ nữ Thải Nhân đẩy cửa bước vào sân, thấy nàng đứng một mình giữa trời như đóa mai trong mưa, hốc mắt bỗng chua xót, trong lòng dâng lên chút thương cảm.