Sau Khi Bị Thái Tử Cố Chấp Đoạt Hôn

Chương 2

Dưới ánh mắt như kim châm của mọi người, yết hầu Thái tử khẽ chuyển động, hơi thở vẫn còn vương chút hơi rượu. L*иg ngực hắn phập phồng, cơ thể căng chặt.

Hắn cởi chiếc long bào đen thêu hình giao long, khoác lên người Thẩm Linh Thư, sau đó thuận thế bế nàng lên.

Cô nương trong lòng nhẹ như mèo, yếu ớt đến mức tưởng chừng như không có chút trọng lượng nào. Chỉ có thân thể khẽ run rẩy, như muốn nói nàng đang rất sợ hãi.

Giọt nước mắt nóng hổi của nàng rơi xuống cổ hắn, ướt đẫm, vừa tủi nhục vừa oan ức.

Lúc này, Thái tử mới hoàn toàn tỉnh táo.

Nhìn khung cảnh hỗn loạn trước mắt, hắn đã hiểu rõ tất cả.

Nếu hắn không cưới nàng, nàng nhất định phải chết.

Không gian yên tĩnh đến đáng sợ, rất nhanh, Tiêu Hoàng hậu đã lấy lại bình tĩnh.

Trong đôi mắt phượng ánh lên tia sắc lạnh, giọng nói cao hơn mấy phần: “Thái tử, chuyện này là sao?”

Lục Chấp khẽ mím môi, giọng nói trầm thấp nhưng đầy kiên định: “Cô có ý với nữ nhi Thẩm gia, nguyện lấy nàng làm thê. Đêm nay thất lễ, khiến mẫu hậu chê cười rồi.”

“Điện hạ… Thực sự có người trong lòng?”

“Nhưng tại sao lại là Thẩm Linh Thư? Gia cảnh nàng ta đã sa sút, không còn phụ mẫu, lớn lên trong cung, sao có thể xứng với Thái tử?”

“Ngươi thì biết cái gì! Từ nhỏ nàng ta đã có dáng vẻ hồ ly tinh, dù được nuôi ở biên cương nhưng danh tiếng vẫn truyền đến kinh thành. Giờ thì hay rồi, leo được lên giường Thái tử, không phải là đã toại nguyện rồi sao? Nếu không thì bao năm nay Đông Cung vẫn sạch sẽ, cớ gì hôm nay lại…”

“Câm miệng!”

Tiêu Hậu không kìm được cơn giận, lạnh lùng quát khẽ.

Xưa nay Thái tử vẫn luôn đoan chính, chuyện hôm nay chắc chắn có uẩn khúc. Nhưng dù vậy, vị trí Thái tử phi vẫn chưa định, mà Thẩm Linh Thư… Dù là đích nữ của Trấn Quốc Tướng quân phủ, cũng chẳng còn quyền thế gì.

Phụ mẫu nàng tử trận vào bốn năm trước, Thẩm gia đã suy tàn, một cô nhi như nàng chỉ có thể làm thϊếp, không thể ngồi vào vị trí chính thất!

Tiêu Hậu nhìn chằm chằm Thái tử, giọng điệu lạnh lùng: “Chuyện này, ngài hãy tự đi giải thích với phụ hoàng. Xem ngài ấy có đồng ý để một cô nhi bước vào cửa Đông Cung hay không!”

Khi đám người rời đi, Thái tử lạnh nhạt đặt nàng xuống, không nói một lời, xoay người bước ra khỏi tẩm điện.

Dáng vẻ hắn xa cách, lạnh lùng.

Chẳng còn chút ý tứ bảo vệ nàng như ban nãy.

Hắn biết rõ, chuyện hôm nay chính là một cái bẫy.