Editor: Ấu Nhi Viên Hiệu Trưởng
Nhan Diêu tỉnh dậy trên chiếc giường lớn mềm mại, ý thức vẫn còn mơ màng.
Hệ thống trí tuệ nhân tạo trong nhà nhận diện cô đã thức giấc liền tự động kích hoạt. Rèm cửa nhẹ nhàng mở ra, ánh sáng ấm áp từ bên ngoài tràn vào, mang theo hơi thở của tháng bảy đặc trưng trên Đế Đô Tinh.
Cô ôm chăn, chậm rãi ngồi dậy, đưa mắt nhìn căn phòng xa lạ. Mãi một lúc sau mới nhớ ra—hôm qua mình vừa chuyển nhà.
Nhưng thực ra, cũng không thể gọi là “nhà”.
Dù là nơi ở tạm trước đây hay lâu đài Caprow, với Nhan Diêu lúc này, tất cả chỉ là chỗ ở tạm thời. Cô vẫn luôn nhớ về ngôi nhà xa xôi trên Lam Tinh.
Đáng tiếc, nơi đó… dù là cha hay mẹ cô, đều đã không còn nữa.
Ngồi thẫn thờ một lúc, Nhan Diêu mới chậm rãi đứng dậy.
Sau khi rửa mặt xong, cô thay một chiếc váy xanh nhạt rồi bước xuống phòng khách ở tầng một. Vừa đi tới, cô đã nhìn thấy Philnia ngồi bên khung cửa sổ sát đất, nơi có những chậu hoa tươi đang nở rộ.
Ánh nắng buổi sớm phủ lên người anh.
Anh mặc một bộ đồ nhàn nhã màu trắng ngà, phần cổ áo, tay áo và vạt áo có thêu những hoa văn màu đỏ tinh xảo—giống như một dấu hiệu đặc biệt nào đó. Hoàn toàn khác với vẻ hào nhoáng, sang trọng hôm qua, hôm nay anh trông nhẹ nhàng và thư thái hơn hẳn.
Thậm chí, trông anh còn có chút trẻ trung, như một chàng trai đơn thuần.
Philnia ngẩng đầu nhìn sang, nở một nụ cười nhẹ:
“Diêu Diêu, chào buổi sáng.”
Nhan Diêu chớp mắt, mãi một lúc sau mới phản ứng lại, có chút ngượng ngùng đáp lời:
“Philnia tiên sinh, chào buổi sáng.”
Cô lặng lẽ liếc nhìn đồng hồ trên quang não—bây giờ là bảy giờ sáng trên Đế Đô Tinh. Cô không hề ngủ nướng, vậy nên chắc hẳn Philnia đã dậy từ rất sớm.
Philnia đứng dậy, bước đến gần cô:
“Đói bụng không? Piru đã chuẩn bị bữa sáng rồi.”
Nhan Diêu khẽ gật đầu, đi theo anh vào phòng ăn.
Vừa vào đến nơi, cô đã nhìn thấy một đĩa bánh vân tô nóng hổi từ giữa không trung bay tới, hạ xuống bàn một cách nhẹ nhàng. Ngay sau đó, một sinh vật nhỏ nhắn ló ra từ dưới đĩa—đó là một thành viên của tộc Itak.
“Nhan Diêu tiểu thư, chào buổi sáng!” Giọng của Piru lanh lảnh, tràn đầy sức sống.
Nhìn thấy tinh linh nhỏ bé tràn đầy năng lượng như vậy, tâm trạng của Nhan Diêu cũng tốt lên. Cô mỉm cười chào lại rồi cùng Philnia ngồi xuống dùng bữa.
Sau bữa sáng, Nhan Diêu tiếp tục học tập.
Philnia theo cô vào thư phòng, ngồi cạnh giúp đỡ. Nếu gặp chỗ nào không hiểu, cô có thể lập tức hỏi anh. Có một người hướng dẫn chuyên môn như vậy, tốc độ học của Nhan Diêu tăng lên đáng kể, cô cảm thấy vô cùng hào hứng.
“Philnia tiên sinh, anh biết nhiều thật đấy!” Đôi mắt cô lấp lánh nhìn anh.
Philnia cười nhẹ:
“Thực ra cũng không có gì, đây chỉ là kiến thức năm đầu cấp thôi, học sinh sơ cấp đều học qua.”
Nhan Diêu ngơ ngác:
“Học sinh sơ cấp là bao nhiêu tuổi?”
“Tầm tám, chín tuổi.”
“…?”
Vậy có nghĩa là bây giờ cô đang học chương trình dành cho học sinh tiểu học?
Nhan Diêu sững người, cảm thấy có chút chán nản. Không ngờ Titis lại là một người hướng dẫn chu đáo đến vậy—chưa bao giờ làm cô mất tự tin, cũng chưa từng nói với cô rằng mình đang học những thứ mà trẻ con tám, chín tuổi đã biết.
Bảo sao cô học nhanh thế!
Nhìn thấy vẻ mặt rạng rỡ của cô bỗng chốc trở nên ủ rũ, Philnia liền nhận ra có gì đó không ổn.
“Sao vậy? Không khỏe à?” Anh trực tiếp hỏi, không thích vòng vo đoán già đoán non.
Nhan Diêu lắc đầu:
“Không có gì… Chỉ là bây giờ mới nhận ra, hóa ra tôi chẳng thông minh chút nào, còn phải học từ chương trình của học sinh nhỏ tuổi.”
Philnia bật cười, nhẹ nhàng an ủi:
“Học một ngôn ngữ mới từ con số không, chương trình sơ cấp là thích hợp nhất. Điều này không liên quan gì đến tuổi tác cả.”
Cuối cùng cũng nói được một câu hợp lý.
Piru vừa bưng trà tới, nghe anh nói vậy thì âm thầm gật đầu tán thành.
Nhan Diêu cũng cảm thấy anh nói đúng, tâm trạng tốt lên, mỉm cười có chút ngại ngùng:
“Philnia tiên sinh, cảm ơn anh.”
Cô ngước mặt lên nhìn anh, đôi mắt đen láy như mặt hồ phẳng lặng, mái tóc dài mềm mại phủ trên vai, trông vừa dịu dàng vừa ngoan ngoãn. Khiến người ta không kìm được mà muốn đưa tay xoa đầu.
Philnia khẽ động ngón tay, cuối cùng vẫn kiềm chế được.
Thời gian học trôi qua rất nhanh.
Chiều muộn, Nhan Diêu kết thúc bài học, cùng Philnia xuống lầu chuẩn bị dùng bữa tối. Đúng lúc này, cô nghe thấy một giọng nói quen thuộc.
“Havas tiên sinh?”
Havas đứng trong phòng khách tầng một, vẫn mặc bộ quân phục giống như lần đầu họ gặp nhau.
Anh ngẩng đầu nhìn lên cầu thang xoắn ốc, thấy hai người một trước một sau bước xuống, ánh mắt hơi dò xét:
“Chúc một ngày tốt lành, trưởng quan, Nhan Diêu tiểu thư.”
Piru bay tới, có chút tiếc nuối hỏi:
“Havas tiên sinh, mấy giờ xuất phát vậy?”
“Tầm 19:00.” Havas đáp, “Trưởng quan cần phải đến AN-11 trước bình minh, bên đó vẫn cần anh ấy.”
Piru thở dài như một ông cụ non, nhưng có vẻ cũng đã quen với chuyện này.
“Được rồi, vậy để tôi chuẩn bị ít đồ mang theo. Havas tiên sinh, bữa tối cũng đã xong rồi, ăn cùng đi!”
Havas không từ chối, mỉm cười gật đầu.
Lúc này, Nhan Diêu mới nhớ ra—hôm qua Havas từng nói tối nay sẽ đến đón Philnia.
Hóa ra là để đưa anh ra chiến trường.
Chiến sự trên AN-11 vẫn chưa kết thúc, họ cần anh đến đó.
Sau bữa tối, Philnia quay về phòng thay một bộ quân phục khác.
Nhan Diêu ngẩng đầu nhìn theo, trông thấy anh mặc quân phục chỉnh tề bước xuống từ cầu thang xoắn ốc. Không thể không thừa nhận, người đàn ông này không chỉ đẹp trai mà còn có khí chất đặc biệt—bộ quân phục kia dường như sinh ra là để dành cho anh.