Editor: Ấu Nhi Viên Hiệu Trưởng
Dù thay đổi nơi ở, kế hoạch học tập của Nhan Diêu vẫn không bị ảnh hưởng.
Sau bữa trưa, khi tiêu hóa gần như xong, cô trở về phòng, mở bảng tiến độ và kế hoạch học tập do Titis chia sẻ, rồi bắt đầu học theo lịch trình.
Đến chiều tối, Philnia gõ cửa.
Nhan Diêu mở cửa, nhìn thấy anh ta thì hơi ngạc nhiên nhưng vẫn lịch sự hỏi:
“Philnia tiên sinh, có chuyện gì sao?”
“Đến giờ ăn tối rồi, Piru bảo tôi gọi em.”
Nhan Diêu đáp một tiếng, bảo anh ta chờ một lát rồi quay lại phòng dọn dẹp bàn học.
Philnia đứng ngoài cửa đợi, nhìn lướt qua phòng. Từ dấu vết xê dịch trên ghế sofa và bàn trà gần cửa sổ sát đất, có thể thấy cả buổi chiều cô đã ngồi đó học tập.
Hai người cùng đi vào phòng ăn, Piru lập tức bay tới.
“Nhan Diêu tiểu thư, bữa tối đã chuẩn bị xong.” Cậu ta đậu trên vai Philnia, tò mò nhìn Nhan Diêu. “Cả buổi chiều cô đều ở trong phòng làm gì thế? Ở mãi trong đó không tốt đâu, nên ra ngoài vận động, hít thở không khí trong lành chứ.”
Nhan Diêu cảm ơn sự quan tâm của cậu ta, rồi đáp: “Tôi đang học bài.”
“Học gì vậy?”
“Tôi đang học ngôn ngữ thông dụng của tinh tế và kiến thức cơ bản về Đế quốc Alston.”
Piru hơi bối rối. Cậu ta không rõ lai lịch của Nhan Diêu, chỉ cảm thấy giọng điệu của cô hơi lạ. Nhưng vì giọng cô mềm mại, ngọt ngào đặc trưng của một cô gái, nên dù cách nói chuyện có phần khác biệt, vẫn rất dễ nghe.
Lúc này, cậu ta mới hiểu ra hóa ra là do cô chưa thành thạo ngôn ngữ thông dụng.
“Học đến đâu rồi? Có gì không hiểu không?” Piru tò mò hỏi.
“Cũng ổn.” Nhan Diêu sờ mũi, hơi ngại ngùng nói: “Trước đây tôi học ở thư viện khu phố, nếu không hiểu thì có thể hỏi Titis… Tôi định tích lũy các câu hỏi lại, vài hôm nữa sẽ tìm Titis giải đáp.”
Piru lập tức phấn chấn: “Nhan Diêu tiểu thư, không cần phiền phức như thế đâu, cô có thể nhờ Philnia đại nhân dạy mà!”
Nhan Diêu: “……”
Philnia hơi khựng lại, nhìn cô rồi nói: “Tôi giỏi ngôn ngữ thông dụng tinh tế, có thể dạy em. Kiến thức cơ bản về Đế quốc tôi cũng nắm rõ, có thể giải thích cho em.”
“Như vậy có làm phiền anh không?” Nhan Diêu hơi do dự.
“Không phiền đâu!” Piru hào hứng nói, “Philnia đại nhân thông thạo hơn một nghìn loại ngôn ngữ của các chủng tộc tinh tế! Đây là thiên phú của ngài ấy, cô muốn học ngôn ngữ nào, ngài ấy đều có thể dạy!”
Dạy vợ mình thì sao có thể gọi là phiền được?
Piru nghĩ vậy, rồi nhân lúc Nhan Diêu không để ý, dùng bàn tay nhỏ nhắn đẩy mạnh vào cổ Philnia, ra hiệu cho anh ta nhanh chóng tỏ thái độ.
Cơ hội hiếm có, không nắm bắt ngay thì còn chờ đến bao giờ?
“Ừ, đúng là không phiền.” Philnia thuận miệng nói.
Lúc này Piru mới thở phào nhẹ nhõm. Cậu ta vừa nãy thực sự lo Philnia sẽ quay người bỏ đi, nếu thế thì ba năm sau hai người chắc chắn sẽ ly hôn mất.
Sau bữa tối, Piru lại bay lên vai Philnia, nhỏ giọng thì thầm với anh ta.
“Philnia đại nhân, đây là cơ hội tốt, ngài nhất định phải thể hiện thật tốt, làm cho Nhan Diêu tiểu thư thấy ngài là một nam nhân ưu tú, đáng tin cậy! Vì thế, ngài phải tận tâm dạy cô ấy, tuyệt đối không được tỏ ra phiền chán, cũng không thể mất kiên nhẫn…”
Piru, với tư cách quản gia, thực sự lo lắng đến sứt đầu mẻ trán vì chủ nhân của mình.
Chỉ cần nghĩ đến tính khí khó chịu của Philnia, cậu ta lại thấp thỏm không yên.
“Được rồi, biết rồi, cứ giao cho tôi.” Lần này, Philnia không hề tỏ ra khó chịu.
Thực ra, anh ta không có kinh nghiệm dạy ai học tập. Người duy nhất từng huấn luyện là những người theo anh và các binh lính. Hơn nữa, cách huấn luyện của anh rất đơn giản: chỉ cần ném họ vào chiến trường, để họ trải qua thử thách sống còn, rồi cứu họ ra vào thời khắc nguy hiểm nhất. Sau đó, để họ tự rút ra kinh nghiệm là xong.
Nhưng đối với vợ mình, tất nhiên không thể dùng cách thô bạo như thế.
Dạy học văn hóa khác hoàn toàn với huấn luyện chiến đấu. Sợ mình làm không tốt, sau bữa tối, trong lúc nghỉ ngơi, Philnia lập tức lên mạng tìm kiếm cách dạy học.
Nhưng sau một hồi tra cứu, anh ta cảm thấy mấy phương pháp này chẳng có tác dụng gì với mình cả.
Cuối cùng, Philnia trực tiếp tắt Tinh Võng, suy nghĩ một lúc rồi mở quang não, gửi tin nhắn cho một người trong những người đang theo mình.
【 Ether, làm sao để dạy một cô gái học tập? 】
**
Hành tinh AN-11.
Vừa kết thúc một trận chiến, Ether ngồi trên mặt đất khô cằn, xoa bóp chân, cùng chiến hữu bàn luận về trưởng quan của họ.
Lần này, trưởng quan trở về Đế Đô Tinh để gặp mặt vị hôn thê, không biết kết quả ra sao. Họ đã hỏi Havas, nhưng anh ta kín miệng như bưng, không chịu tiết lộ bất cứ điều gì khi chưa được lệnh của trưởng quan.
Đúng lúc này, Ether nhận được tin nhắn từ trưởng quan.
Sau đó, anh ta kích động.
“Trưởng quan lại hỏi tôi cách dạy một cô gái học tập, chẳng lẽ cô gái đó chính là người được ghép đôi với trưởng quan?”
Những người khác nghe vậy liền xúm lại, nhao nhao bàn tán:
“Chắc chắn rồi! Nếu không phải vậy thì với cái tính của trưởng quan, còn có ai khác khiến ngài ấy bận tâm sao?”
“Ether, mau trả lời tin nhắn của trưởng quan đi, nhớ gửi luôn bộ bí kíp 1008 tuyệt chiêu theo đuổi con gái của cậu cho ngài ấy! Phải tranh thủ giúp ngài ấy sớm theo đuổi thành công!”
“Nhưng liệu có tác dụng không? Cái tính đó của trưởng quan… tôi không lạc quan lắm đâu.”
“Dù có tác dụng hay không thì cũng cứ gửi cho ngài ấy đi, coi như giúp ngài ấy tích lũy kinh nghiệm vậy!”
Dưới sự thúc giục của đồng đội, Ether không chút do dự gửi toàn bộ tài liệu lưu trữ trong quang não cho trưởng quan.
Sau khi gửi xong, anh ta còn chu đáo bổ sung:
[Trưởng quan, hy vọng những thứ này có ích cho ngài. Nếu còn cần gì khác, cứ thoải mái tìm tôi.]
Gửi tin xong, bên kia vẫn không có phản hồi.
Ether nghĩ có lẽ trưởng quan cần thời gian để tiêu hóa hết thông tin.
Mãi đến khi Ether chuẩn bị ra chiến trường, trưởng quan cuối cùng cũng trả lời.
[Cút!]
Ether: “…”
Ý gì đây? Chẳng lẽ những thứ anh ta gửi không có tác dụng sao?
Philnia lạnh mặt xóa sạch toàn bộ tin nhắn của Ether.
Toàn mấy thứ nhảm nhí!
Anh hỏi cách dạy học, thế mà đối phương lại gửi đến một đống nội dung linh tinh chẳng ra đâu vào đâu, nhìn thôi cũng đủ tức giận. Xem ra Ether đúng là quá rảnh rỗi rồi!
Nếu không phải trước đây nghe Ether khoe khoang chuyện hay chủ động giúp đỡ con gái học tập vào thời gian rảnh, anh đã chẳng buồn hỏi cậu ta làm gì.
Nhận ra Ether hoàn toàn vô dụng trong chuyện này, Philnia quyết định tự lên Tinh Võng tìm thêm kinh nghiệm.
Buổi tối, khi Nhan Diêu tiếp tục học, bên cạnh cô đã có thêm một người chồng hợp pháp.
Lần này, cô không học trong phòng ngủ mà chuyển sang thư phòng của Philnia.
Thư phòng rất rộng, có vô số sách chất đầy trên kệ. Nhưng phần lớn cô đều không đọc được vì chúng không phải ngôn ngữ thông dụng của liên minh mà là ngôn ngữ xa lạ khác.
Thế giới này có quá nhiều chủng tộc, mỗi chủng tộc lại có nền văn minh và ngôn ngữ riêng. Số lượng ngôn ngữ vô cùng phong phú, có lẽ cả đời cũng không thể học hết được.
Chính vì vậy, máy phiên dịch đã ra đời vào thời điểm thích hợp.
Có máy phiên dịch, về cơ bản không cần phải học thêm ngôn ngữ của các chủng tộc khác.
Khả năng học của Nhan Diêu không tệ. Mặc dù chỉ mới học khoảng nửa tháng, cô đã có thể giao tiếp đơn giản bằng ngôn ngữ thông dụng. Nếu tiếp tục học thêm một tháng nữa, có lẽ sẽ không cần đến máy phiên dịch hỗ trợ khi nghe, đọc, viết.
Chỉ cần có thể thành thạo kỹ năng này, cô sẽ có thể tiến vào giai đoạn học tập tiếp theo.
Với một kế hoạch rõ ràng, Nhan Diêu không chần chừ mà nghiêm túc thực hiện.
Cô mở quang não, nhanh chóng hiển thị một cuốn sách dạng chiếu ba chiều trên bàn, sau đó mở sách ra và đặt câu hỏi về những cấu trúc từ khó hiểu mà cô gặp phải trong buổi học chiều nay để nhờ Philnia giải đáp.
Sau khi xem qua các câu hỏi, Philnia phát hiện đây đều là nội dung cơ bản dành cho người mới học ở Đế Quốc, rất đơn giản.
Nhận ra mình hoàn toàn có thể xử lý, anh thầm thở phào nhẹ nhõm, bỏ qua những tin nhắn vớ vẩn của Ether và nghiêm túc trả lời câu hỏi của cô.
Giọng anh trầm thấp, nhấn nhá rõ ràng, tốc độ nói chậm rãi, giống như một bản nhạc du dương, khiến người nghe cảm thấy thư giãn.
Nhan Diêu vừa nghe anh giải thích, vừa nghiêm túc ghi nhớ.
“Thì ra là vậy! Cảm ơn anh, Philnia tiên sinh.”
Nhìn vẻ mặt chăm chú của cô, khóe môi Philnia bất giác cong lên một nụ cười nhẹ.
Đến tận nửa đêm, Piru mới cẩn thận bay tới nhắc nhở cả hai nên nghỉ ngơi. Lúc này, Nhan Diêu mới giật mình nhận ra thời gian đã muộn.
“Philnia tiên sinh, hôm nay thật sự cảm ơn anh.” Cô tắt quang não, chân thành nói, “Xin lỗi vì đã làm phiền anh lâu như vậy.”
Philnia đứng dậy: “Không sao, em rất thông minh, dạy em học là một chuyện rất thú vị.”
Ai mà không thích được khen chứ? Tâm trạng của Nhan Diêu lập tức vui vẻ hơn, cô lại cảm ơn một lần nữa rồi rời khỏi thư phòng, trở về phòng ngủ.
Philnia cũng quay về phòng mình.
Nhưng anh chưa vội nghỉ ngơi mà ra ban công, dưới bầu trời đầy sao, mở quang não kiểm tra tin nhắn và xử lý công việc.
Sau khi giải quyết hết tin nhắn, chỉ còn lại một tin của Ether:
[Trưởng quan, tôi làm sai gì sao? Sao ngài lại bảo tôi cút?]
Anh trả lời gọn lỏn:
[Cậu vừa gửi cho tôi cái thứ linh tinh gì vậy?]
[Đương nhiên là tuyệt chiêu theo đuổi con gái rồi! Không phải chính ngài yêu cầu sao?]
Theo đuổi con gái?
Philnia không khỏi trầm tư…
Vậy ra, cái đống nội dung linh tinh lúc nãy thật sự là tuyệt chiêu theo đuổi con gái sao?