Editor: Ấu Nhi Viên Hiệu Trưởng
Dù cuộc hôn nhân này đến quá đột ngột, nhưng đối tượng kết hôn thực ra không tệ chút nào, không chỉ về ngoại hình mà còn cả tính cách và cách hành xử…
Nhan Diêu rất thích những con chim sơn ca tròn trịa như kẹo bông, nhưng thật sự không chịu nổi vì chúng quá ồn ào.
Khi bị Philnia kéo đi, tai cô ù cả lên, tiếng ríu rít vẫn vang vọng bên tai, trong đầu toàn là âm thanh của lũ chim sơn ca.
Philnia đưa cô đến chỗ hái dâu rừng.
Những quả mọng đỏ rực tỏa ra hương thơm ngọt ngào, vô cùng hấp dẫn. Philnia hái một nắm đưa đến trước mặt cô:
“Loại quả này ngọt lắm, muốn thử không?”
Nhan Diêu liếc anh một cái, nói cảm ơn rồi cầm một quả chín mọng bỏ vào miệng.
Vỏ mỏng, mềm, chỉ cần cắn nhẹ là vỡ ra ngay, nước trái cây thơm ngọt lan tỏa, vừa mát vừa ngon.
“Ngon thật đấy.” Cô nheo mắt lại, cả người như bừng sáng vì vị ngon của nó. “Philnia tiên sinh, cảm ơn anh.”
Philnia vốn là loài ăn thịt, không hứng thú gì với rau quả. Ngoại trừ những lúc cần bổ sung dinh dưỡng, anh gần như không động đến chúng. Nhưng nhìn cô ăn ngon lành như vậy, anh cũng có chút tò mò, bèn thử vài quả.
Anh hơi nheo đôi mắt đỏ như máu.
Ừm… Hình như ngon hơn trước đây một chút, cũng không đến mức khó nuốt như trong ký ức.
Vì quả mọng quá ngon, Nhan Diêu vô thức ăn hết sạch nắm quả trong tay Philnia.
Thấy cô thích, Philnia lại đi hái thêm một nắm nữa, hai người tiếp tục ăn.
Cuối cùng, Nhan Diêu ăn đến no bụng.
Hai người trở về lâu đài. Piru bay tới, vui vẻ thông báo:
“Philnia đại nhân, Nhan Diêu tiểu thư, cơm trưa đã chuẩn bị xong, tôi đang định gọi hai người về ăn đây.”
Nhan Diêu sờ bụng, mặt hơi đỏ lên:
“Tôi vừa ăn không ít quả mọng, hình như no rồi…”
Đôi mắt lục bảo của Piru chớp chớp, khuôn mặt đáng yêu như shota bỗng xụ xuống, nhăn nhúm như một ông lão.
Nhan Diêu: “??!!!”
Cô tưởng mình nhìn nhầm, nhưng nhìn kỹ lại, tiểu tinh linh đáng yêu trước mắt vẫn đang đeo gương mặt già nua đầy nếp nhăn.
Cái gì mà mỹ lệ tiểu tinh linh chứ? Rõ ràng là một ông già khoác vỏ ngoài tinh linh!
Piru uất ức nói:
“Tôi đã rất cố gắng chuẩn bị bữa trưa đặc biệt để chào đón Nhan Diêu tiểu thư… Đây là bữa cơm đầu tiên của tiểu thư ở lâu đài Caprow…”
“…Vậy, vậy ăn một chút đi.” Nhan Diêu lắp bắp nói.
Gương mặt ông lão lập tức biến mất, Piru lại trở về hình dạng một tiểu tinh linh đáng yêu.
Cậu ta vui vẻ bay quanh cô, “Đúng rồi, Nhan Diêu tiểu thư phải ăn nhiều một chút! Tôi nấu ăn rất ngon đấy, Philnia đại nhân cũng khen, đúng không?”
Philnia không buồn liếc nhìn, thẳng thừng bỏ đi.
Piru phồng má, quyết định không để ý đến anh nữa, tiếp tục bay quanh Nhan Diêu, hào hứng hỏi họ vừa đi đâu, có chơi vui không.
“Chúng tôi đi xem chim sơn ca, chúng thật đáng yêu, nghe nói là cậu nuôi?”
Piru phấn khích vẫy tay:
“Đúng đúng! Chúng đáng yêu lắm, tròn trịa, lông xù như mây nhỏ. Tôi biết Nhan Diêu tiểu thư nhất định sẽ thích mà! Chúng cũng rất sạch sẽ, luôn giữ lông mình thật sạch, nếu không tâm trạng sẽ rất tệ.”
“Ừm, tôi rất thích.” Nhan Diêu gật đầu, chỉ là tiếng kêu hơi chói tai một chút.
Biết cô cũng thích đàn chim của mình, Piru hưng phấn đến mức bay vòng vòng không ngừng.
“Vừa rồi tôi ăn quả mọng rất ngon, cũng là cậu trồng sao?”
“Đúng vậy! Nếu tiểu thư thích, tôi có thể làm thành mứt, dùng để nấu ăn hay phết bánh mì đều ngon lắm~ Nhưng không được ăn nhiều quá, kẻo không ăn được bữa chính đâu.”
Nhan Diêu ngoan ngoãn gật đầu: “Ừ, tôi sẽ chú ý.”
Piru không ngờ cô lại dễ thương và nghe lời như vậy, ôm má nhìn cô, đôi mắt lấp lánh như sao. Cậu ta cảm thấy Philnia đại nhân cuối cùng cũng làm được một chuyện tốt—đón một cô vợ xinh đẹp, đáng yêu và ngoan ngoãn về nhà.
Philnia đứng bên cạnh nhìn họ trò chuyện vui vẻ, đột nhiên ho nhẹ một tiếng.
Một lớn một nhỏ đồng thời quay lại nhìn, biểu cảm giống hệt nhau.
Philnia nói:
“Piru, không phải cậu bảo đi ăn cơm sao? Cứ nói mãi thế này, đồ ăn nguội hết rồi.”
Piru giật mình phản ứng lại:
“Đúng rồi, nhanh đi ăn thôi!”
Nhan Diêu đi rửa tay rồi cùng Philnia ngồi vào bàn ăn.
Chiếc bàn dài có thể chứa khoảng hai mươi người, trên bàn bày đủ các món ăn phong phú, rõ ràng là đã được chuẩn bị rất tỉ mỉ.
Nhan Diêu âm thầm sờ bụng, cảm nhận được sự nhiệt tình và tâm huyết của Piru. Cô hít sâu một hơi, quyết định lát nữa sẽ đi dạo lâu đài để tiêu hóa, không thể phụ lòng cậu ta được.
Bữa trưa này giúp Nhan Diêu hiểu rõ hơn về bộ tộc Itak. Họ không chỉ chăm chỉ mà còn là những đầu bếp tài ba, có thể chế biến những món ăn ngon chẳng kém gì đầu bếp Michelin trên Lam Tinh.
Dù đã no, cô vẫn không nhịn được ăn thêm một chút nữa.
Kết quả là ăn quá nhiều, bụng căng đến khó chịu. Cô đành phải đi dạo quanh lâu đài, coi như tiếp tục tham quan lâu đài trên không và ngắm cảnh.
Philnia liếc nhìn bụng cô, nhíu mày hỏi:
“Khó chịu lắm à? Muốn uống thuốc tiêu hóa không?”
“Không cần.” Nhan Diêu liếc mắt nhìn quanh lâu đài nhưng không thấy Piru đâu, có chút ngượng ngùng nói, “Là do tôi tham ăn… Hơn nữa, nếu Piru biết, chắc cậu ấy sẽ buồn lắm.”
Piru đã bỏ ra rất nhiều tâm sức để đón tiếp cô, cô không muốn làm cậu ấy buồn.
Philnia nhìn cô chằm chằm, trong mắt lóe lên tia sáng kỳ lạ, chậm rãi nói:
“Piru vốn như vậy, tộc Itak rất chân thành và hiếu khách. Về sau, nếu không thích hay không muốn làm gì, cứ nói thẳng, cậu ta sẽ không ép buộc đâu.”
Nhan Diêu liếc anh một cái, chậm rãi đáp:
“Ừm.”