Sau Khi Cùng Chiến Thần Kết Hôn

Chương 18:

Editor: Ấu Nhi Viên Hiệu Trưởng

Philnia dẫn Nhan Diêu đi về phía vườn hoa sau lâu đài.

Xuyên qua khu vườn tràn ngập hơi thở thiên nhiên, trước mặt là một sườn núi thoai thoải. Trên sườn núi, hoa dại vàng, hồng, hồng phấn và tím nở rộ, như một tấm thảm rực rỡ điểm xuyết giữa màu xanh.

Bên cạnh sườn núi là một hồ nước nhân tạo, ven hồ có một thủy các pha lê để nghỉ ngơi, bên cạnh còn có những chiếc thuyền nhỏ và ô che nắng rực rỡ sắc màu, tràn đầy phong vị thư thái.

“Trong hồ có rất nhiều cá,” Philnia nói, “do Piru nuôi. Tộc Itak thích gần gũi thiên nhiên, rất chăm chỉ, còn có năng lực trị liệu bẩm sinh. Chỉ là họ không có sức chiến đấu, cơ thể nhỏ nhắn, mềm mại, rất dễ trở thành con mồi của những kẻ có dã tâm. Nếu không cẩn thận một chút là bị tuyệt diệt, thật sự khó mà tồn tại.”

Giọng điệu có chút ghét bỏ.

Nhan Diêu lần đầu tiên nghe về tộc Itak, vẻ mặt đầy kinh ngạc và cảm thán.

Loài tinh linh nhỏ bé trong tưởng tượng của người Lam Tinh, ở thời đại vũ trụ rộng lớn này, hóa ra cũng chỉ là một trong vô số chủng tộc, dường như không hề hiếm lạ.

Thấy cô có vẻ thích thú, Philnia như tìm được cơ hội thể hiện, tiếp tục nói: “Vì năng lực thiên phú của mình, tộc Itak suýt nữa bị diệt chủng. Hiện tại, số lượng của họ không còn nhiều, phân bố rải rác trong vũ trụ này, chỉ khoảng một trăm người.”

Nhan Diêu ngẩn người.

Vũ trụ bao la rộng lớn, chỉ riêng phần cô biết đã có vô số chủng tộc thông minh thống trị nhiều vùng, hình thành không ít quốc gia. Trong đó, năm đế quốc là mạnh nhất, và Đế quốc Alston là một trong số đó.

Vậy mà trong vũ trụ to lớn như vậy, tộc Itak chỉ còn lại khoảng một trăm người.

Philnia thấy sắc mặt cô đột nhiên có chút u ám, không biết mình nói sai điều gì, hàng lông mày sắc bén hơi nhíu lại, suýt chút nữa định gửi tin nhắn hỏi Havas.

Nhưng nghĩ đến việc Havas có thể sẽ thao thao bất tuyệt một tràng dài, anh lại cảm thấy không vui.

May mắn thay, họ nhanh chóng đến khu vực chim sơn ca làm tổ.

Từ xa đã nghe thấy tiếng chim ríu rít, thu hút sự chú ý của Nhan Diêu.

Philnia âm thầm thở phào nhẹ nhõm, quyết định lần sau nếu muốn kể chuyện gì, nhất định phải suy nghĩ kỹ trước.

Chim sơn ca sống trong một cánh rừng màu bạc.

Mặc dù trong tên có chữ “sơn ca”, nhưng chúng hoàn toàn khác với những con chim sẻ trong ký ức của Nhan Diêu.

Chim sơn ca có bộ lông trắng muốt mềm mịn, khi cuộn tròn lại trông giống như những cục bông tuyết nhỏ. Khi chúng đậu yên tĩnh trên cành, cả khu rừng như được điểm xuyết bởi từng đám mây trắng, mềm mại và đáng yêu vô cùng. Nhưng khi chúng trở nên náo nhiệt, tiếng hót ríu rít có thể vang vọng khắp cả một ngọn núi.

Số lượng chim sơn ca trong rừng không ít, tiếng kêu lanh lảnh khẳng định sự hiện diện của chúng.

May mắn là khu rừng này cách lâu đài khá xa, dù chúng có kêu to thế nào cũng không ảnh hưởng đến sự yên tĩnh bên trong lâu đài.

Phát hiện có người đến, chim sơn ca lập tức trở nên phấn khích, ríu rít hót vang rồi nhào tới, những cục bông tuyết nhỏ lăn tròn về phía họ. Chỉ trong chốc lát, cả hai đã bị một đám chim sơn ca vây quanh, giống như đang chìm trong những đám mây trắng bồng bềnh.

Nhan Diêu rốt cuộc hiểu vì sao Piru lại đề cử cô đến đây.

Ngoại trừ giọng hót giống chim sẻ trong trí nhớ, còn lại chúng chẳng có điểm nào giống cả. Chúng vô cùng thân thiện với con người, thích dùng bộ lông mềm mại của mình cọ cọ vào người, chen chúc đè lên nhau, khiến tâm trạng cũng trở nên vui vẻ theo.

Khi bị mấy con chim sơn ca cọ lên cổ, Nhan Diêu nhột đến mức không nhịn được bật cười.

Philnia tiện tay đẩy một cục bông đang nhào vào người mình ra. Nó bị hất văng xuống cỏ, lăn một vòng rồi lại vỗ cánh bay trở lại, chẳng hề giận dỗi gì.

Anh vốn định giúp Nhan Diêu gỡ mấy con chim sơn ca trên đầu cô xuống, nhưng khi thấy cô ôm vài con trong tay, cười rạng rỡ, bàn tay giơ lên lại chuyển thành vuốt nhẹ những sợi tóc đen rủ xuống trán ra sau đầu. Đường nét khuôn mặt anh tuấn càng thêm sắc sảo, nhưng vì trên người treo đầy những cục bông trắng mà khí chất lạnh lùng cũng giảm đi vài phần.

Nhan Diêu cũng không khá hơn là bao, trên người bị chim sơn ca phủ kín, trong tay còn ôm mấy con. Cô quay đầu nhìn Philnia, thấy anh cũng giống mình, không nhịn được bật cười lần nữa.

“Philnia tiên sinh, chúng đáng yêu thật.”

Philnia nhìn nụ cười của cô, khẽ ừ một tiếng. “Chỉ là quá ồn. Nếu chúng có thể yên tĩnh hơn một chút, chắc hẳn sẽ có nhiều người muốn nuôi hơn.”

“Chúng cũng do Piru nuôi sao?” Cô tò mò hỏi.

“Chim sơn ca trong lâu đài đều do cậu ta nuôi. Cậu ta rất thích những việc này.” Philnia hờ hững đáp.

Nhan Diêu lại có thể cảm nhận được sự dung túng của anh đối với Piru. Dù giọng điệu có vài phần mất kiên nhẫn, nhưng chưa từng ngăn cản.

Nhìn Piru có thể lăn lộn khắp lâu đài này là đủ hiểu.

Tâm trạng cô đột nhiên trở nên vô cùng tốt.