Sau Khi Cùng Chiến Thần Kết Hôn

Chương 22:

Editor: Ấu Nhi Viên Hiệu Trưởng

Bộ quân phục lấy màu đen làm chủ đạo. Sắc đen trầm mặc đó giống như mái tóc của Philnia, điểm xuyết bằng dải lụa vàng kim, huy chương đỏ rực, cùng thanh kiếm tượng trưng cho thân phận đeo bên hông. Cổ tay áo và cổ áo được cài bằng những viên đá quý màu vàng. Đôi ủng quân đội đen đỏ gõ lên sàn nhà phát ra tiếng “cộc cộc” trầm ổn, mạnh mẽ, toát lên khí thế tiến thẳng không lùi.

Nhan Diêu nhìn đến ngẩn người.

Philnia linh hoạt cài khuy áo bằng những ngón tay mang găng trắng, vừa làm vừa nói:

“Piru, tôi phải đến hành tinh AN-11 trước, ở nhà nhờ cậu lo liệu.”

Piru vỗ lên ngực nhỏ, hào hứng đáp:

“Đại nhân cứ yên tâm! Tôi nhất định sẽ bảo vệ tốt ngài ấy!”

Cậu ta cảm động đến rơm rớm nước mắt. Đây là lần đầu tiên Philnia đại nhân rời đi mà lại nghiêm túc dặn dò cậu như vậy. Thì ra đàn ông sau khi cưới vợ lại thay đổi đến thế.

Philnia quay đầu nhìn về phía Nhan Diêu.

Bị đôi mắt đỏ như huyết thạch quét qua, không hiểu sao Nhan Diêu lại cảm thấy hơi căng thẳng.

Cô không ngờ Philnia lại đi nhanh như vậy. Người vẫn còn chút mơ màng, trong phút chốc không biết phải phản ứng thế nào.

Thật ra, hai ngày nay ở chung, Philnia để lại cho cô ấn tượng rất tốt. Cô có thể cảm nhận được sự chân thành của anh, dường như toàn tâm toàn ý phối hợp cùng cô. Cô cũng không phải người có trái tim sắt đá, có người đối xử với mình như vậy, tất nhiên sẽ ít nhiều rung động.

Philnia nói: “Diêu Diêu, tôi đi trước, có chuyện gì thì cứ nói với Piru.”

Nhan Diêu khẽ gật đầu: “Thuận buồm xuôi gió.”

Philnia cũng gật đầu đáp lại. Anh muốn nói gì đó, nhưng sợ làm cô sợ, chỉ có thể kìm nén cảm xúc đang trỗi dậy, cùng Havas rời đi.

Nhan Diêu và Piru tiễn bọn họ ra cửa, nhìn theo họ bước lên phi thuyền quân dụng.

Phi thuyền nhanh chóng rời khỏi lâu đài Caprow.

Thế nhưng không lâu sau, nó lại quay về.

Piru khó hiểu: “Chẳng lẽ Philnia đại nhân quên mang thứ gì?”

Phi thuyền dừng lại cách họ không xa, cửa mở, Philnia sải bước xuống, đi thẳng đến trước mặt Nhan Diêu.

Đôi mắt đỏ như máu ấy chăm chú nhìn cô, phản chiếu lại khuôn mặt thanh tú của cô.

“Đột nhiên nhớ ra, tôi vẫn chưa có số quang não của em.” Philnia nói, mở quang não của mình ra, định thêm số của cô.

Nhan Diêu chớp mắt, có chút ngượng ngùng.

Dù đã kết hôn, thực tế giữa họ vẫn là hai người xa lạ. Những người xa lạ nào lại nhớ đến việc thêm quang não của nhau chứ?

Nhan Diêu đọc số của mình cho anh, anh nhanh chóng nhập vào, kết bạn với cô.

Trên cổ tay quang não vang lên tiếng “đinh”, nhắc nhở rằng họ đã kết bạn thành công. Đây là người thứ hai mà cô thêm vào danh sách quang não kể từ khi đến thế giới này.

Người đầu tiên là Titis.

Havas ngồi trên phi thuyền cũng muốn thêm quang não của Nhan Diêu, nhưng nghĩ ngợi gì đó, lại sáng suốt không đề cập vào lúc này.

Anh ta cũng không vội, chỉ quan sát cách trưởng quan của mình tương tác với cô gái nhân loại thuần khiết này.

Lúc này, anh ta nhìn thấy Philnia bất ngờ giơ tay, xoa nhẹ lên đầu cô gái ấy. Cô ngoan ngoãn ngẩng mặt nhìn trưởng quan, khung cảnh ấy trông thật đẹp đẽ và ấm áp.

Philnia vẫn giữ vẻ bình thản như thể chỉ làm một chuyện rất đỗi tự nhiên, nhẹ giọng nói:

“Tôi sẽ cố gắng về trong vòng nửa tháng, chậm nhất cũng không quá một tháng.”

Nhan Diêu: “…Ừm.”

Anh hài lòng bước lên phi thuyền rời đi. Nhưng trong lòng vẫn có chút tiếc nuối—lẽ ra vừa rồi nên tháo găng tay ra để cảm nhận trực tiếp.

Lần sau trở về, nhất định phải bù lại.

Nhan Diêu và Piru đứng yên tại chỗ, dõi theo phi thuyền biến mất nơi chân trời.

Lần này, nó thực sự đã đi hẳn.

Nhan Diêu không nhịn được đưa tay lên sờ đầu mình. Cô có chút mơ hồ, không hiểu vì sao Philnia lại xoa đầu mình như vậy. Chẳng lẽ… trông nó rất dễ chạm vào?

“Nhan Diêu tiểu thư, chỉ còn lại hai chúng ta rồi.” Giọng nói nhẹ nhàng của Piru vang lên. “Cô yên tâm, dù Philnia đại nhân không có ở đây, tôi cũng sẽ không để cô cảm thấy cô đơn đâu!”

Nhan Diêu: “…Ừm, cảm ơn.” Câu nói này có chút ngượng ngùng, cô không biết phải đáp lại thế nào.

Trở về lâu đài, Piru đột nhiên hỏi: “Nhan Diêu tiểu thư, cô có luyến tiếc trưởng quan không?”

“…Không có.”

Chỉ là… đột nhiên có chút không quen.

Hai ngày qua, Philnia luôn ở bên cô, giúp cô làm quen với môi trường và thân phận mới. Sự tận tâm và chu đáo ấy khiến cô rất cảm kích. Dù chỉ là hai ngày ngắn ngủi, nhưng khi anh rời đi, cô thực sự có chút không thích ứng được.

Từ khi đến thế giới này, dù gặp rất nhiều người, nhưng tất cả chỉ là những cuộc gặp gỡ thoáng qua, chẳng ai có mối liên hệ đặc biệt với cô. Họ đến rồi đi khỏi cuộc đời cô rất nhanh. Chỉ có Philnia, vì cuộc hôn nhân bất ngờ này, đã gắn kết hai người họ lại với nhau. Dù cô không có quá nhiều cảm xúc với cuộc hôn nhân này, nhưng cũng không thể phủ nhận sự tồn tại của nó. Đây là một mối quan hệ được pháp luật công nhận.

Nhan Diêu khẽ thở dài trong lòng.

Cuộc hôn nhân này… quả nhiên đã bắt đầu tác động đến cô.

**

Trên phi thuyền, Philnia tựa lưng vào ghế, ngón tay khẽ mân mê, như đang hồi tưởng lại cảm giác vừa rồi.

Dù có mang găng tay, nhưng mái tóc mềm mại của cô gái nhân loại kia vẫn khiến anh lưu luyến không rời.

“Trưởng quan, có phải ngài rất không nỡ đi không?” Havas đột nhiên hỏi.

Philnia liếc nhìn anh ta.

Havas lập tức ho nhẹ, nhanh chóng đổi chủ đề: “Trưởng quan, dạo gần đây Nữ hoàng bệ hạ có tìm ngài không?”

“Không có.” Philnia thờ ơ đáp.

“Xem ra Nữ hoàng bệ hạ dạo này thực sự rất bận, không rảnh quan tâm chuyện riêng của ngài.” Havas cười, ánh mắt sâu thẳm. “Nghe nói gần đây Đế quốc Yana và Đế quốc Tây Hải Uy liên tục thất bại trên chiến trường. Đế quốc Yana sắp mời Thánh điện thần quan ra mặt để xoay chuyển cục diện…”

“Thánh điện do Tộc Tinh Linh lập ra à?” Philnia nhướng mày. “Chẳng phải Tộc Tinh Linh luôn không can thiệp vào chính trị sao? Sao Đế quốc Yana lại mời họ?”

Havas giải thích: “Trưởng quan chưa biết rồi. Nghe nói Thánh nữ đời này của Tộc Tinh Linh khác hẳn những thế hệ trước. Cô ta không thích sống ẩn dật mà rất quan tâm đến chính trị, gần đây thường xuyên qua lại với giới quý tộc của Đế quốc Yana.”

Philnia không mấy hứng thú với Thánh nữ của Tộc Tinh Linh, nhưng lại bất ngờ vì quyết định của Đế quốc Yana lần này.

“Họ định dùng Tộc Tinh Linh để xoay chuyển chiến cục sao? Hoàng đế Yana không thể nào ngốc như vậy được chứ?”

“Ai biết được.” Havas bật cười. “Có lẽ Nữ hoàng cũng sẽ thấy đây là một trò cười.”